Lịch tinh tế 325632, Harriet Thượng tướng liên bang và Mạc Nhập anh hùng dân tộc mất cùng một ngày, cùng mai táng chung với nhau.
Mạc Nhập trôi nổi trong không trung, nhìn bia mộ mai táng thật lâu, sau đó mới nói với KK ở bên cạnh, “Chúng ta tới thế giới tiếp theo thôi.”
“Chủ nhân, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không?” KK có chút lo lắng.
“Không cần.” Thế giới này đã không còn gì để lưu lại nữa rồi. Loại mất mát ở thế giới thứ nhất kia, Mạc Nhập không thích, vậy nên mới muốn rời đi nhanh hơn.
“Được, chủ nhân.”
Sau đó, thân thể của Mạc Nhập khẽ biến mất trong thế giới tinh tế. Lại mở mắt ra nhìn xung quanh, đôi mắt mờ mịt híp lại, “Tại sao ta vẫn còn lơ lửng trong không trung?”
Lúc này, hồn phách của hắn đang đứng trong một căn phòng đất thấp nghèo nàn, tràn ngập tro bụi. Thiếu niên gầy yếu nghiêng nghiêng dựa vào giường, tùy ý đắp một chiếc chăn rách nát. Sắc mặt thiếu niên xanh trắng, tê tâm phế liệt ho khan, tình huống xem chừng rất không khả quan. Khiến cho người khác ngạc nhiên nhất chính là trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, giữa trán có một nốt ruồi son diễm lệ.
KK ôm đuôi chỉ vào thiếu niên, “Chủ nhân, tuy đây vẫn là một cuốn sách, nhưng cũng là một hố văn*. Nên bây giờ ngài chỉ có thể xem cuộc đời của nguyên chủ thôi.”
* hố văn: là truyện bị bỏ giữa chừng
Mạc Nhập nhướng mày, thâm trầm cười, “A, lần này là người ở trên giường sao?” Không thể không nói, KK lựa chọn nhân vật cho chủ nhân nhà mình đều là những người vô cùng xinh đẹp, hơn nữa ít nhất đều có vài phần tương tự hắn.
Khoanh chân ngồi trên không trung, Mạc Nhập liền chán nản xem cuộc đời của nguyên chủ. Trong con ngươi sáng chói không chút tinh thần hiện lên một tia thâm thúy, chờ tới khi nhìn thi thể của nguyên chủ , Mạc Nhập trầm thấp bật cười ra tiếng, đáy mắt lạnh như băng.
Đây là một thế giới phong kiến cho nam nhân, nữ nhân và tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi ở giữa mi tâm có một nốt ruồi son, có khả năng sinh con.
Thiếu niên này gọi là Mạch Trữ, là một tiểu ca nhi có dung mạo mỹ lệ. Vốn dĩ ngay khi phụ thân còn khỏe mạnh, thì cuộc sống của Mạch Trữ cũng không hề tồi; nhưng mà sau khi phụ thân của cậu ta buông tay rời khỏi nhân gian, cuộc đời cực khổ của Mạch Trữ liền bắt đầu.
Nơi bọn họ ở là thôn Dương gia, hơn 10 năm trước phụ thân của Mạch Trữ đã đem theo nguyên chủ cùng với đệ đệ nhỏ hơn cậu ta vài tuổi tới đây an cư. Bởi vì phụ thân có học vấn lại giàu có, đương nhiên sẽ được coi trọng. Nhưng mà trong nhà lớn như vậy, không có người quản lý là không được, phụ thân đành phải nhờ bà mối tìm một nữ nhân cưới về để làm kế mẫu*.
* kế mẫu: vợ chính của cha sau khi mẹ mình qua đời.
Ban đầu, kế mẫu rất tận chức tận trách, nhưng sau khi vượt qua những ngày thiếu thốn rồi, kế mẫu lại cảm thấy không đủ. Âm thầm độc ác khắc nghiệt với huynh đệ Mạch Trữ còn chưa nói, đã vậy còn đem toàn bộ thứ tốt đưa cho nữ nhi của mình. Thẳng tới khi kế mẫu mang thai, sản phụ có nhi tử thì trong đầu loại suy tính âm hiểm kia cũng càng thêm bành trướng.
Bà ta muốn con mình được mẫu bằng tử quý, nhìn tiểu nhi tử của mình được dưỡng tới trắng mập, ngược lại huynh đệ Mạch Trữ lại có vẻ khá yếu đuối. Có một lần nhi tử của kế mẫu bắt nạt Mạch Trữ, lại vừa vặn bị phụ thân nhìn thấy, phụ thân vô cùng tức giận suýt nữa đã bóp chết nhi tử của kế mẫu.
* mẫu bằng tử quý: con trai vinh hiền thì mẹ cũng được thơm lây.
Kế mẫu vô cùng sợ hãi, an phận thủ thường* hơn ở trong nhà, thẳng tới trước khi phụ thân qua đời cũng không dám đυ.ng tâm tư khác lạ nào. Nhưng mà ai biết sau khi phụ thân qua đời, kế mẫu nháy mắt liền trở mặt, trực tiếp đem huynh đệ Mạch Trữ đuổi tới phòng chứa củi, sinh hoạt kham khổ, chỉ cần thấy không thuận mắt là sẽ đánh. Mạch Trữ vốn tính tình yếu đuối tự nhiên không dám phản kháng, may mà cậu ta còn có đệ đệ che chở.
* an phận thủ thường: bằng lòng với số phận, cuộc sống hiện tại.
Một ngày kia lại cứu được một người đàn ông ở bên bờ sông trong thôn, tuy rằng ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, nhưng bộ dáng lại khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, cả vết sẹo thô to ở lông mày lại làm y trông càng thêm sát khí.
Người đàn ông tỉnh lại đã mất trí nhớ, nhưng bởi vì đối phương có sức lao động nên được lưu lại. Nghe nói trên người y mang theo dị bảo, kế mẫu tham lam trực tiếp đem Mạch Trữ hứa gả cho nam nhân kia để làm vợ, bản thân mình thì cầm lấy khối ngọc bội tinh xảo kia. Mặc dù người đàn ông này mất trí nhớ nhưng kỳ thực tính tình cũng không xấu, còn biết thương vợ, Mạch Trữ mặc dù nghèo khó nhưng cuộc sống trải qua cũng không tệ.
Cuối năm, một nhà kế mẫu sống chết muốn ăn thịt, Mạch Trữ bị bắt buộc, không còn cách nào khác đành phải nhờ nam nhân lên núi săn thú, nhưng người đàn ông vừa đi thì đã thấy hai tháng không có tin tức. Ở tại ngọn núi kia hai tháng căn bản là không có hi vọng sống sót, thẳng tới khi nhìn thấy miếng vải bố nhiễm máu của nam nhân, Mạch Trữ hộc máu mà ngã bệnh. Nếu không phải có hàng xóm tốt bụng, cậu ta đã nhắm mắt xuôi tay.
Mạch Trữ còn chưa kịp giữ đạo với nam nhân, kế mẫu lại lần nữa đem nguyên chủ đẩy vào trong hố lửa, vì mấy khối bạc vụn mà đem cậu ta làm tiểu thϊếp cho một quản gia nhà giàu! Mạch Trữ kịch liệt giãy dụa bị ép uống một chén thuốc mê rồi đưa vào phòng của đối phương. Việc đã tới mức này, tâm Mạch Trữ gần như thành tro tàn.
Bộ dáng nguyên chủ xinh đẹp tươi ngon mọng nước, nhất thời liền mê đảo được quản gia. Quản gia không hề bạc đãi với nguyên chủ, nhưng chuyện này lại bị nữ nhi của kế mẫu biết được. Từ nhỏ nàng ta đã ghen ghét với Mạch Trữ, tự nhiên không muốn cậu ta được hạnh phúc, trực tiếp dụ dỗ tình nhân của mình tới để trêu đùa Mạch Trữ.
Hán tử kia cũng là một kẻ sắc tâm, đùa giỡn Mạch Trữ quá mức không đường lùi, vừa vặn bị quản gia thấy được. Quản gia vô cùng tức giận, đập gãy chân hán tử xong liền đem Mạch Trữ da^ʍ phụ kia tàn nhẫn đánh cho một trận rồi ly dị.
Cùng đường, Mạch Trữ đành phải trở về nhà mẹ đẻ, nhưng mà cửa nhà lại đóng chặt, kế mẫu không cho cậu ta tiến vào. Việc này khiến cho toàn bộ mọi người trong thôn ồn ào, biết được chuyện Mạch Trữ vô liêm sỉ câu dẫn hán tử kia, thanh danh thối nát.
Mạch Trữ vô cùng tức giận và xấu hổ, suýt nữa đã đâm đầu vào cột gỗ để tự vẫn, nhưng lại nghĩ tới đệ đệ chưa cập quan, vẫn còn đang đi học của mình sẽ cô đơn lẻ loi trên cõi đời, cậu ta liền nuốt máu xuống, cắn răng tiếp tục kiên trì. Nguyên chủ tìm tới một sơn động ở gần rừng núi, chịu đựng nỗi giận dữ, xấu hổ và ý niệm muốn chết khi bị mọi người chỉ chỏ, dựa vào kiếm rau dại cùng giặt quần áo để ăn no bụng.
* cập quan: đội mũ, ám chỉ tuổi trưởng thành ở cổ đại.
Nữ nhi của kế mẫu kia vài ba lần tới nhục nhã, thậm chí còn đem quần áo đã được nguyên chủ giặt sạch ném vào sông, đá vỡ chậu của cậu ta. May mà đệ đệ của nguyên chủ là một nam nhân, còn có thể dọa được nữ nhân, vài lần đã mắng người ta chạy mất.
Cuộc sống của hai huynh đệ gian nan, kế mẫu kia lại tìm tới, nói có ý tốt muốn đưa đệ đệ đi tới trấn để học tập. Mạch Trữ cả đời này chỉ có thể dựa vào đệ đệ, mặc dù kế mẫu không phải người tốt lành gì, nhưng mà cậu ta đã không còn cách nào khác nữa. Nghĩ đến tiền đồ của đệ đệ rốt cuộc cũng đã có hi vọng, Mạch Trữ lại ngờ rằng đây lại là vực sâu vạn trường, cậu ta bị bán tới Câu Lan Viện!
Đệ đệ biết tin, vội chạy tới náo sống náo chết, trực tiếp bị những kẻ thủ vệ ở Câu Lan Viện không kiên nhẫn đánh cho chỉ còn một hơi tàn. Mạch Trữ thống khổ không thôi, quỳ trên mặt đất cầu kế mẫu cứu đệ đệ, trả lời cậu ta chính là nụ cười âm ngoan cừu hận của kế mẫu.
Không được cứu chữa, đệ đệ của nguyên chủ liền bị phế đi, kéo dài hơi tàn được ba tháng. Mất đi người thân duy nhất, Mạch Trữ đã hoàn toàn tuyệt vọng, như cái xác không hồn lưu lại Câu Lan Viện, mặc người chơi đùa phát tiết, thẳng tới khi thành trấn bị diệt, bị loạn đao của quân địch chém chết mới có thể giải thoát.
Mạc Nhập nhìn khuôn mặt xanh tím của thiếu niên kia, quay đầu hỏi KK, “Có nguyện vọng gì?”
[Khống chế hôn nhân của bản thân, khiến cho đệ đệ thi đậu, đạt được công danh, bái tế song thân.]
Hơi vuốt cằm, linh hồn của Mạc Nhập tiến vào trong thân thể đã dần trở nên lạnh lẽo của thiếu niên kia. Vốn dĩ cơ thể đã mất đi hô hấp, nhưng lúc này sắc mặt của thiếu niên lại hồng nhuận, làn da thô ráp trong nháy mắt liền trở nên trắng nõn mịn nà. Chỉ qua vài giây, nguyên bản thiếu niên vốn đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp.
Thiếu niên ở trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra huyết tinh và lạnh lùng như hòm băng dưới đáy mắt. Mạc Nhập nhúc nhích thân thể cứng ngắc, còn chưa đợi hắn đứng dậy, một đám người đã ầm ầm mạnh mẽ ùa vào phòng vây hắn lại.
Trong số bọn họ có một người cầm một chén dược trong tay, Mạc Nhập híp mắt nghiêng đầu cười, đây không phải là tới để ép hắn uống thuốc sao? Bây giờ người đàn ông của thiếu niên này đã không biết tung tích nữa, hắn sắp sửa bị người ta chuốc thuốc mê để đưa vào phòng của quản gia rồi.
Nhìn hai nữ nhân đứng trước mặt, Mạc Nhập thấp giọng khẽ cười, đây chính là kế mẫu cùng với nữ nhi của bà ta. Nhân loại a, tham niệm quá mức sẽ muốn đoạt đi hạnh phúc của người khác.
“Tiểu đĩ điếm nhà ngươi cười cái gì! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải gả!” Kế mẫu khuôn mặt dữ tợn, trong lòng lại xuất hiện một trận lo lắng. Tiểu đĩ điếm này không phải nên kịch liệt phản kháng sao! Là bị dọa tới choáng váng à?
“Phụ thân lúc sắp chết bảo ngươi chiếu cố ta, ngươi chiếu cố như vậy sao?” Mạc Nhập dựa vào bên giường, nhẹ nhàng cong môi, không chút kinh hoảng, con ngươi tối đen lóe lên một tia u ám lạnh lẽo.
“Hừ! Ngươi nói gì!” Kế mẫu trợn mắt nhìn, châm chọc cười, “Ta đương nhiên là sẽ chiếu cố ngươi thật tốt! Kế mẫu ta đây không phải đã tìm được cho ngươi một phu quân tốt hay sao! Tốt lắm, mau chóng mặc quần áo rồi đi theo ta.”
“Ta bây giờ còn đang bị bệnh. Nếu nhớ không lầm thì bây giờ ta vẫn còn đang giữ đạo. Nếu thực sự tốt với ta, thì cũng đừng thừa dịp thi cốt người kia chưa lạnh đã gả ta ra ngoài.” Một đời trước làm Omega, Mạc Nhập đối với việc bản thân là tiểu ca có thể lập gia đình cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì, thậm chí là bỏ qua vấn đề này.
“Tiểu đĩ điếm, đừng có lòng vòng nữa! Ta nói cho ngươi biết, người đàn ông của ngươi đã chết rồi, nếu muốn sống tốt, thì đi gả cho ta!” Nữ nhi của kế mẫu ghét nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp này của Mạch Trữ, ác ý thật sâu nói.
Bà tử cầm chén dược đi tới phía trước muốn rót thuốc, Mạc Nhập nở nụ cười, đôi mắt hiện lên một tia đỏ tươi. Mọi người trong phòng vừa rồi còn đang hùng hổ nháy mắt liền trở nên đờ đẫn, chỉ có nữ nhi của kế mẫu là vẫn còn duy trì thanh tỉnh, lớn tiếng quát to nhưng vẫn bị người ta bắt lại vây giữ. Nàng ta kinh ngạc không thôi, giây tiếp theo liền sợ hãi kịch liệt giãy dụa, “Buông ta ra, ta là Tiểu Thúy đó! Các người làm gì vậy?”
Bà tử căn bản không thèm quan tâm nữ nhi của kế mẫu kêu la ra sao, trực tiếp túm lấy tóc của nàng ta, quyền cước không ngừng giáng xuống. Cuối cùng bà tử liền đem dược đổ vào miệng khi nàng ta đang kêu khóc hô gào. Nữ nhi của kế mẫu vô cùng sợ hãi nhìn Mạc Nhập đang khoanh chân ngồi trên giường cười tủm tỉm, chỉ cảm thấy kinh sợ, “Ngươi… ngươi hại ta! Ma quỷ… A…”
Kế mẫu hung hăng tát nàng ta một cái, giận dữ nói, “Tiểu đỉ điếm! Kêu cái gì, lát nữa sẽ cho ngươi kêu thoải mái! Bịt mồm nó lại mau!”
“Nương ơi! Là con mà! Tại sao người lại đánh con… Ô…” Nữ nhi của kế mẫu kịch liệt giãy dụa, không quá vài giây liền mơ hồ ngất đi.
Mạc Nhập nhìn bà tử cởi sạch quần áo của nữ nhi kế mẫu, sau đó trói lại bằng chăn rồi đưa ra cửa, lúc này mới sâu kín bật cười. Không biết chờ lúc thời gian ám chỉ hết hiệu lực, kế mẫu sẽ khϊếp sợ tới nhường nào. Khi đó ván đã đóng thuyền, phản ứng của kế mẫu sẽ vô cùng thú vị đi.
Nguyên chủ, nếu ta đã nhìn một đời của ngươi, còn sử dụng thân thể của ngươi, thì về sau địch nhân của ngươi, ta sẽ thay ngươi bóp nát từng kẻ một. Kế mẫu kia, mong chờ đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này dài lắm nên mình sẽ chia làm 3 phần nhé :(((