Tối Cường Nghịch Tập Đại Thần

Chương 9.1: Vật hy sinh mạt thế (11)

Chương 7.2:

“Trọng Thần, tinh hạch này anh có thể đưa cho tôi được không? Tôi có thể đem nó chế tạo ra thuốc giúp gia tăng sức mạnh cho mọi người, đồng thời cũng có thể chống lại được thi độc của tang thi cấp 3. Chỉ cần anh cho tôi, tôi chế tạo ra thuốc rồi phân cho anh một nửa nhé? Kỳ thực chúng ta lựa chọn chỗ ở tốt một chút là được rồi, nơi này dù sao cũng là trong căn cứ, có rất nhiều tuần cảnh.” Lục Minh cúi đầu thì thầm.

Cậu có chút bức thiết muốn gia tăng sức mạnh của bản thân, lúc trước khi nói chuyện với Tần Trọng Thần, khiến cho đáy lòng cậu có dự cảm bất an một cách mãnh liệt, cậu không thể tiếp tục dựa vào nam nhân được nữa.

Hơn nữa năng lực của cậu tạm thời cũng không đủ để gϊếŧ chết được tang thi cấp 3, nếu để lần sau thì không biết phải chờ tới khi nào. Ngoài ra, trong không gian của cậu còn có một linh tuyền, có thể đem tinh hạch dễ dàng hòa tan thành chất lỏng để người hấp thụ.

Ánh mắt Tần Trọng Thần trầm xuống, lúc này tầm mắt nhìn Lục Minh lại dò xét kỹ càng hơn.

Lúc này mới nói ra thì cũng không phải là chính nhân quân tử gì, loại thuốc có thể chống cự được thi độc của tang thi cấp 3…

Tuy rằng y đã ra quyết định, nhưng phản ứng của thiếu niên lại nằm ngoài dự kiến của y.

“Cũng được.” Mạc Nhập kéo ống tay áo của Tần Trọng Thần, “Đồng ý đi, như vậy mọi người có thể nâng cao sức mạnh, cũng gia tăng thêm một nửa tỷ lệ sinh tồn.”

“Nhưng mà…” Tay Tần Trọng Thần nắm chặt lại, y cư nhiên không thể khiến cho thiếu niên vừa lòng. Có chút bất mãn vì bản thân vô năng, giờ phút này người đàn ông càng thêm chán ghét Lục Minh.

Cậu ta vì sao không nói sớm? Nếu nói trước, bọn họ có lẽ sẽ cố tìm thêm vài viên tinh hạch cấp cao.

Mạc Nhập chậm rãi đi tới gần nhân viên tiếp đãi, ý cười dào dạt, “Có nơi nào tốt hơn không?”

“Tốt hơn?” Nhân viên tiếp đãi sửng sốt, bị nụ cười của thiếu niên hấp dẫn, liền thành thực trả lời, “Có, có ba tòa trang viên, trong đó có một tòa là do thủ lĩnh sử dụng, còn hai tòa khác thì vẫn để trống. Nếu các người muốn vào ở, cần phải đưa tinh hạch cấp 5.”

Khẽ gật đầu, Mạc Nhập lật tay, một viên tinh hạch màu lam trong suốt xuất hiện. Cười với nhân viên tiếp đãi nói, “Vậy thì đăng ký cho tôi đi, tôi muốn một căn.”

“Trời ơi!!!” Tròng mắt nhân viên như muốn lọt ra ngoài, gã nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà có thể thấy được tinh hạch cấp 5!!! Thực xinh đẹp! Quả thật quá xinh đẹp!

Đồng tử Lục Minh kịch liệt co rút, cậu sao lại quên mất tinh hạch của cự mãng trước đó chứ! Cậu cảm thấy thập phần ảo não, sớm biết thế đã lấy tinh hạch cấp 5 tốt hơn!!!

Theo bản năng đi về phía trước hai bước, Lục Minh muốn nói lại thôi.

Cậu ta vươn tay muốn ngăn cản động tác bốc đồng của thiếu niên, lại vừa vặn đối diện với đôi mắt cười như không cười, thấu hiểu tất cả của thiếu niên, tâm nháy mắt trở nên lạnh băng.

Tần Trọng Thần tự nhiên cũng thấy được các loại cảm xúc biến hóa của Lục Minh, đáy lòng tràn đầy hắc ám.

Một kẻ tham lam lãnh huyết chỉ biết lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn như vậy, trước kia sao y lại tin tưởng cậu ta được chứ.

Đám người lão Tam mặc dù chỉ là dị năng giả cấp 2, nhưng khi nghe rõ đối thoại giữa ba người, bọn họ cũng chẳng thèm nhìn lấy Lục Minh một cái, người này đúng là một kẻ tâm cơ.

Sau đó lại nhìn thiếu niên, ngay cả tinh hạch cấp 5 cũng không chút do dự cống hiến ra, so sánh với nhau đúng là khác nhau một trời một vực. Lục Minh vậy mà còn muốn một nửa! Đúng là khốn nạn!

Nhân viên cung kính dẫn họ tới một tòa trang viên, Mạc Nhập đánh giá xung quanh

Một vòng, đáy lòng thoáng có chút ghét bỏ. Nơi này đúng là vô cùng thô ráp, cẩu thả.

Chợt nghĩ tới việc bây giờ đang trong mạt thế, sau này còn có thể ở đây ăn được thức ăn mỹ vị, một chút bất mãn trong lòng hắn liền biến mất.

Hắn ghé mắt nhìn Lưu Lượng nói, “Tôi muốn ăn gà Cung Bảo, sụn xào chua ngọt, sườn chua ngọt,…”

Một hơi thốt ra tên của mười món ăn. Đây đều là những món ngon mà trước kia Lưu Lượng tự thổi phồng bản thân làm được. Chỉ có vị thần minh tham ăn như hắn mới có thể nhớ thương kỹ càng như vậy.

Tần Trọng Thần cảm thấy buồn cười, sờ đầu thiếu niên, “Được, hôm nay tuỳ cậu.”

U ám quét mắt tìm kiếm bóng dáng của Lục Minh đang không có mặt, y yên lặng nghĩ, y còn có một phần vật tư đặt đang đặt trong không gian của Lục Minh, vẫn là nên tìm lúc nào để lấy lại vật tư. Bọn họ hợp tác quả thực nguy hiểm.

Lão Tam cao hứng chạy tới, “Mẹ ơi, nơi này thực tuyệt! Mạc Nhập đệ đệ, đều là nhờ phúc của cậu, lão Tam tôi mới có thể ở trong một căn phòng lớn như vậy! Hôm nay chúng ta liền tổ chức một bữa tiệc chào mừng Mạc Nhập đệ đệ đi! Ai ai ai, lão Đại, hôm nay là ngày lành, để chúng tôi mấy ông anh trai uống rượu một chút đi?”

“Uống cái đầu cậu!” Tần Trọng Thần quét mắt lạnh như băng nhìn lão Tam đang nhếch miệng, nhìn như nào cũng thấy chướng mắt.

Ôm lấy bả vai của thiếu niên kéo vào trong tòa kiến trúc lớn như cung điện, ngữ khí nhu hòa nói với Mạc Nhập, “Cậu ở gian phòng chính giữa nhé? Ở đó an toàn, đồng thời cũng chính là phòng ngủ của chủ nhân trang viên.”

Mạc Nhập vuốt cằm, đối với hắn mà nói, nơi nào cũng đơn giản mộc mạc như nhau, căn bản không có gì đáng nói.

“Đó là vì bình thường ngài sống rất xa xỉ!” KK oán thầm trong lòng.

Mọi người rất nhiệt tình với việc tổ chức tiệc hoan nghênh Mạc Nhập.

Qua hai giờ sau, cả tòa nhà rực rỡ hẳn lên, vô cùng tươi vui. Tần Trọng Thần vỗ đầu Mạc Nhập nói, “Cậu tới nói hai câu đi?”

“Tôi không phải là đội trưởng.” Mạc Nhập nhướng mày nói.

“Ha ha ha ha! Đúng vậy, nhưng Mạc Nhập đệ đệ nghe tôi nói này! Cậu hiện tại là chủ nhân của nơi này, còn là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay nữa!” Lão Tam hưng phấn hét lớn một tiếng, những đội viên khác cũng ồn ào phụ họa theo.

Mạc Nhập trầm ngâm một lát mới nói, “Tôi vô cùng cao hứng. Vì chúng ta đều còn sống sót, và về sau cũng sẽ sống thật tốt.”