Tâm Can

Chương 5: Đón gió tẩy trần

" Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. " Tên thái giám từ bên ngoài đại điện hô to.

Cả một đại điện bỗng nhiên im bặt, đương kim thánh thượng tuy đã ngoài trung niên thế nhưng hắn vẫn còn giữ được khí chất của thời niên thiếu, tuy nhiên trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện dấu tích của thời gian. Hắn vận long bào màu vàng, trên đầu đeo một cái mão to và nặng, che gần nửa khuôn mặt của hắn.

Còn hoàng hậu nương nương nghe đồn là đã hơn ba mươi tuổi, khác với đương kim thánh thượng, nàng ta cứ như thiếu nữ mười tám, giống như thời gian cố tình quên đi nàng. Hai người chầm chậm tiến lên vị trí của mình, các quần thần đứng hai bên đón chào hai người họ.

Trần Cảnh Nghi cũng phải đứng, An Nhiên lặng lẽ quan sát thần thái của nàng, cứ ngỡ khi gặp phụ hoàng của mình nàng ta phải vui mừng, chỉ là sắc mặt của nàng ta nằm ngoài dự đoán của An Nhiên. Hình như có chút căm phẫn, tựa như khi nàng ta nhìn thấy tên A Hãn Lạp vậy.

An Nhiên cũng không đoán mò nữa, khẽ đưa mắt nhìn lên các vị phi tần khác, chậm rãi đánh giá họ. Cũng ngồi gần vị trí chủ tọa, có hai vị nữ nhân nhìn rất xinh đẹp.

" Quả nhân rất vui khi các ái khanh đều tụ họp đầy đủ tại đây. Bữa tiệc hôm nay là để chào mừng Trấn Quốc công chúa cùng với Tô đại tướng và Thanh Lang quân đã lập được đại công trở về. " Đương kim thánh thượng đứng trước các quần thần nói.

" Kính mời Tô đại tướng quân cùng Trấn Quốc công chúa tiến lên phía trước. " Tên thái giám lớn giọng kêu.

Trần Cảnh Nghi cùng Tô đại tướng quân đều tiến lên và quỳ phía dưới chân đương kim thánh thượng.

" Bộ tộc Mãn hung nhiều năm hăm he dòm ngó lãnh thổ nước nam, tiền triều đau đầu không thôi, nhiều lần cử sứ giả mang lễ vật sang cầu hòa, tuy nhiên tộc người Mãn hung năm lần bảy lượt phá bỏ lời thề, đem quân xâm chiếm nước ta. Nay với sự thông minh cơ trí của Tô đại tướng quân cùng Trấn Quốc công chúa đã tiêu diệt triệt để người Mãn hung, góp công trạng to lớn cho An Nam quốc. Trẫm ban thưởng năm mươi vạn thỏi vàng và một trăm vạn thỏi bạc cùng với một trăm cây lụa tơ tằm cho mỗi người Tô đại tướng quân cùng Trấn Quốc công chúa. Khâm thử. "

Nói xong đương kim thánh thượng cầm ly rượu giơ cao, tỏ ý muốn cùng quần thần uống. Cùng lúc đó, các vũ công cũng bước vào đại điện, một nhóm người mặc đồ đỏ nửa hở nửa kín ca múa thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người.

Trước khi xuyên không, An Nhiên có từng đọc một quyển sách nói về cuộc sống của vua chúa xa xưa, cũng từng đọc được rằng các nữ vũ công thời đó múa rất đẹp, thế nên An Nhiên rất tò mò chăm chú nhìn.

Hình như sách sử có gì đó sai sai, An Nhiên bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa rồi. An nhiên thầm mắng tên tác giả của quyển sách kia, đúng là lừa trẻ con. Nàng cũng không hứng thú xem múa nữa, bắt đầu đi đánh giá mọi thứ xung quanh.

Phải công nhận một điều rằng đại điện này rất xa hoa. An Nhiên không phải chưa từng gặp qua những thứ sang trọng và đẹp đẽ, nhưng những thứ đó không giống như bây giờ. Trong đại điện hầu như mọi thứ đều được dát vàng. Đập vào mắt An Nhiên đầu tiên chính là bốn mảng tường đều được chạm khắc hình rồng rất tỉ mỉ và tinh tế, được dát vàng quanh thân con rồng, đầu rồng nhô ra, trong miệng còn ngậm một viên hồng ngọc rất to. Quá khoa trương rồi, An nhiên cảm giác hơi choáng váng, bất giác muốn đỡ trán.

Các quần thần đang say xưa ăn uống nói chuyện, kẻ này người kia đều muốn tỏ vẻ bản thân biết rất nhiều thứ, quan văn thì đối thơ, quan võ thì khoe khoang binh khí, kể những hiển hách của hắn. Không khí trong đại điện mạc danh hòa hợp quỷ dị. Ngay cả Trấn Quốc công chúa bình thường người sống chớ gần cũng chịu ngồi buôn chuyện với người khác.

An Nhiên chán nản mà dời tầm mắt. Nàng lại nhìn phía vũ công, bỗng một ánh sáng lóa lên, tựa như kim loại lấp lánh, An Nhiên không hề nghĩ nhiều cho đến khi nghe tiếng kinh hô:

" Có thích khách, mau mau bảo vệ hoàng thượng. "

An Nhiên đang thất thần cũng giật mình, nhìn lên thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh sợ, toàn bộ binh lính bên người thánh thượng đều bị gϊếŧ sạch. Trong phút chốc cả một đại diện chìm trong vũng máu tươi. An Nhiên còn đang khϊếp sợ trong lòng thì đã thấy Trần Cảnh Nghi xông pha lên phía trước. Ai có thể ngờ thích khách lần này lại có tổ chức như vậy, gần như một đám vũ công đều là cao thủ giang hồ. Kẻ thì dùng hai thanh dao găm, kẻ thì dùng ám khí,...

Các võ tướng đều xông lên, tuy nhiên chẳn ăn thua gì cả, một đám nam nhân liền bại dưới tay một nhóm nữ nhân. Chẳng mấy chốc chỉ còn Trần Cảnh Nghi và Tô đại tướng quân cố thủ phía trước đương kim thánh thượng. Bọn người kia cũng chẳng sợ hãi gì, thừa thắng xông lên, Trần Cảnh Nghi thân thủ nhanh nhẹn, múa kiếm một vòng liền đâm chết ba tên. Tên thủ lĩnh dường như thấy được Trần Cảnh Nghi không giống những tên trước, nàng ta ra đòn đánh bắt đầu e dè hơn, thăm dò thực lực của Trần Cảnh Nghi. Hai người đấu tay đôi với nhau, không lâu sau đó tên thủ lĩnh liền bị Trần Cảnh Nghi áp chế. Nàng ta thấy không ổn liền ra lệnh cho đồng bọn bỏ chạy.

Đương kim thánh thượng vô cùng tức giận, ra lệnh toàn bộ binh lính trong thành bắt sống nhóm thích khách kia, không được bỏ sót tên nào.

Hắn cùng với các vị phi tần hồi cung trước, bỏ lại một đám quần thần đang sợ chết khϊếp đằng kia.

Bữa tiệc đón gió tẩy trần cứ như vậy mà kết thúc, xung quanh chỉ toàn là máu và xác chết la liệt.

An Nhiên cùng Trần Cảnh Nghi cũng lên xe ngựa hồi phủ công chúa. Trần Cảnh Nghi thần thái mệt mỏi, lười biếng mà nằm trên tháp ỷ. không khí trong xe ngựa cực kì căng thẳng. An Nhiên và Liên nhi cũng không ai chủ động bắt chuyện với điện hạ, dù sao cũng vừa hồi kinh, mà đã gặp phải chuyện như này, ai mà chịu cho nổi.

Một đường thuận lợi hồi phủ công chúa, cùng với Liên nhi hầu hạ công chúa xong cũng đã thấm mệt, định trở về tiểu viện của mình nghỉ ngơi không ngờ Trần Cảnh Nghi nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên mở miệng:

" Đêm nay một hồi kinh hách như vậy, e rằng kinh thành sẽ không được yên ổn. "

An Nhiên nghe vậy cũng trầm mặc không nói lời nào, chuyện của thiên tử nàng cũng không dám bàn sâu vào, không cẩn thận họa lại dính vào thân.

Dường như Trần Cảnh Nghi cũng không đợi nàng trả lời mà hạ lệnh:

" Ngươi lui ra đi "

Trần Cảnh Nghi không hiểu tại sao nàng lại muốn nói hết tâm tình ra cho An Nhiên biết, chỉ là cảm thấy nếu tâm sự được với nàng ấy thì tốt biết bao.

Còn về vụ việc thích thách đêm nay, Trần Cảnh Nghi suy nghĩ thật lâu, dám cả gan vào trong cung mà ám sát thiên tử, chỉ sợ là thế lực không nhỏ. Dù thiên hạ đều đồn rằng An Nam quốc thịnh vượng yên bình, nhưng Trần Cảnh Nghi biết rõ khi nào thiên hạ còn được có vua thì mọi sự bình yên chỉ đều là mạch sóng ngầm cuồn cuộn trước cơn bảo lớn thôi. Nghĩ vậy Trần Cảnh Nghi híp mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tay mở một bầu rượu vừa bầu bạn với ánh trăng vừa thưởng rượu.

An Nhiên thì lại khác, hôm nay bôn ba một ngày rất mệt mỏi, nàng cũng không phải là một người luyện võ quanh năm như điện hạ và Liên nhi, nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ,

____________________________

Sáng hôm sau, An Nhiên bị Liên nhi gọi dậy, thân thể đau nhức khiến nàng không tình nguyện rời giường.

Hôm nay Trấn Quốc công chúa phải rời phủ sớm để điều tra vụ việc đêm qua, An Nhiên nghe tin Trần Cảnh Nghi phải đi sớm như vậy bỗng nhiên có chút hụt hẫng, nàng định bụng hôm nay sẽ rủ nàng ấy chơi cờ vây, ấy vậy mà không có cơ hội.

Liên nhi thấy nàng ấy tâm tình không vui bèn trêu chọc:

" làm sao vậy, ngươi thất tình hay sao mà mặt mũi chán nản vậy? "

An Nhiên cũng không ngại ngùng gì mà nở một nụ cười xấu xa nói:

" Không có đâu, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, có nhiều mối như vậy à?

Liên nhi bị chọc lại thẹn quá hóa giận dẫm lên chân An Nhiên mặt mũi đỏ bừng mà chạy trối chết. An Nhiên thấy tiểu cô nương thẹn thùng như vậy liền cười đến run bả vai. Đột nhiên nàng ngửi được mùi hương lài quen thuộc, theo phản xạ quay lại nhìn, đúng là công chúa điện hạ đáng lẽ ra phải rời phủ sáng nay lại đang đứng trước mặt nàng. An Nhiên buột miệng nói:

" Không phải ngài sáng nay phải rời phủ sao? "

An Nhiên không hành lễ Trần Cảnh Nghi cũng không cảm thấy nàng bất kính, mà còn trêu chọc an Nhiên:

" Ngươi không muốn ta trở về à? "

An Nhiên biết mình thất thố

" Nào có, nô tì chỉ quan tâm điện hạ mà thôi. "

Trần Cảnh nghi thấy nàng như vậy cũng không đùa nàng ấy nữa. bèn hỏi nàng ấy:

" Ngươi muốn làm một ván cờ không? "

An Nhiên mặt mày ảo não nãy giờ không phải là do vụ này sao, được điện hạ rủ chơi cờ nàng liền cười sáng lạn gật đầu.

" Ta lại thua ngươi nữa rồi " Trần Cảnh Nghi chán chường mà thốt lên. Không phải nói chứ từ nhỏ Trấn Quốc công chúa được ân sủng của hoàng đế, có cái gì mà không đứng nhất, cầm, kì, thi, hoạ nàng chưa thua ai bao giờ, ở kinh thành này để chơi cờ qua nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà An Nhiên năm lần bảy lượt đều dễ dàng hạ gục nàng.

Sớm chiều ở chung với công chúa, An Nhiên cũng không còn sợ sệt gì nữa, tuy bề ngoài nàng công chúa này có chút lạnh lùng tuy vậy lại rất phóng khoáng, cũng không ỷ vào quyền thế mà bắt nạt mọi người, điển hình như cách nàng đối xử với Liên nhi, có thể nói điện hạ đối xử với Liên nhi giống muội muội của mình hơn là một nô tì.

" Ngài đừng buồn, có những thứ cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi. " An Nhiên tỏ vẻ cảm thông nói.

Trần Cảnh Nghi nghe vậy liền liếc nàng một cái.

An Nhiên đột nhiên hỏi:

" Ngài có tâm sự? "

Trần Cảnh Nghi nhìn nàng cũng không tỏ vẻ giấu giếm, mặt mày ủ rủ nói:

" Phụ hoàng cho tam hoàng huynh điều tra vụ thích khách đêm qua. "

An Nhiên nhìn nàng chăm chú nghe nàng nói tiếp.

" Tuy nhiên dù sáng nay huy động lực lượng vẫn không điều tra ra ai là kẻ đứng sau, ta e sợ trong cung có người mưu đồ bất chính. "

An Nhiên không bình luận nhiều chỉ nhẹ giọng an ủi Trần Cảnh Nghi.

" Ngài ở biên cương nhiều năm như vậy, cũng không tham dự vào triều chính, nô tì nghĩ rằng Thánh thượng đã có chủ kiến riêng của mình. "

" Thiên hạ thái bình nhưng chưa chắc an yên. "

Tâm dính vướng bận, Trần Cảnh Nghi cũng không còn tâm trạng chơi cờ nữa, để cho An Nhiên bồi nàng đọc binh thư.

Từ khi hồi kinh thành, Trần Cảnh Nghi cũng không còn bận rộn như hồi ở biên cương, chỉ lẩn quẩn trong phủ chơi cờ, luyện võ, đọc thư như vậy, nàng cũng bắt đầu thấy chán. Liền dắt An Nhiên và Liên nhi đi dạo kinh thành chơi.

Công chúa từ nhỏ dù được ân sủng của hoàng thượng tuy nhiên nàng vẫn rất điệu thấp, cũng không cho quá nhiều thị vệ đi chung chỉ dắt theo đúng An Nhiên, Liên nhi và một thị vệ tên là Từ Dương đi theo.

Dù sao công chúa một thân võ nghệ cao cường, Liên nhi nhìn nàng yếu đuối nhưng cũng là cao thủ võ lâm, còn An Nhiên thì chỉ có một chút công phu, đột nhiên nàng cảm thấy mình có chút gà...

Bốn người cùng nhau bước vào tửu lâu, tiểu nhị thấy bốn người mặc đồ không tính là quá xa hoa, tuy nhiên cũng không phải là hàng rẻ tiền, bèn niềm nở đón khách nhân vào.

Lần đầu tiên An Nhiên được tiếp xúc với tửu lâu, có chút cảm khái, không gian quán rất sang trọng, cổ kính, nhìn xung quanh cũng toàn thấy người người mặc đồ đắt tiền, chắc là một nơi ăn chơi của con cháu thế gia.

Trần Cảnh Nghi đương nhiên không bỏ qua cảm xúc ngạc nhiên của An Nhiên, thấy nàng ngạc nhiên như vậy nhìn rất giống một tiểu cô nương ở nông thôn mới lên, Trần Cảnh Nghi không khỏi muốn cười.

Bốn người ngồi ăn trong một góc phòng, Liên nhi tính tình hoạt bát liền mở miệng cảm thán:

" Lâu rồi không hồi cung, ấy vậy mà Ngọc Lâu quán đã trở nên phồn thịnh như vậy. "

Trần Cảnh Nghi tay cầm chén trà uống một ngụm rồi đáp lời nàng:

" Dù sao đây cũng là tửu lâu do Chúa Trịnh chống lưng, không muốn đắt khách cũng hơi khó. "

" Trịnh gia mấy năm nay bành trướng thế lực không nhỏ. " Liên nhi khinh thường nói

" Nhỏ giọng một chút, nơi đây toàn tai mắt đấy. " lúc này Từ Dương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Nơi này tụ tập toàn con cháu thế gia, cũng là vòng quan hệ của các đại gia tộc, coi bộ mấy năm chúng ta đi vắng, nhiều thứ thay đổi như vậy. " Trần Cảnh Nghi vừa dứt lời thì có một tiếng bước chân đi tới, nhìn thẳng thì là một cẩm y nam tử, mặt mày khá sáng sủa, tươi cười đi tới bàn của bốn người.

Hắn vừa lại liền nhã nhặn chào hỏi bốn người:

" Ta là khách quen nơi đây, lần đầu tiên thấy các hạ đây, các hạ là lần đầu đến đây à? "

" Đúng vậy " Trần Cảnh Nghi lãnh đạm trả lời.

Thấy nàng trả lời cho có lệ, cẩm y nam tử cũng không ngại ngùng, hắn bèn nói tiếp:

" Tại hạ là Vương Khải Hoàn, thấy các vị cô nương dung mạo tuyệt trần, nên muốn ngỏ ý làm quen." Nói xong hắn dư quang nhìn về phía An Nhiên.

Trần Cảnh Nghi làm sao bỏ qua chi tiết này, nàng híp hai mắt chậm rãi đánh giá nam tử này. Ở kinh thành Vương Gia nắm một thế lực không nhỏ, cũng không phải lần đầu tiên Trần Cảnh Nghi nghe đến cái Vương Khải Hoàn, Có một lần nàng có nghe phụ hoàng muốn tứ hôn nhị hoàng tỷ và chất tử của Vương Thái Sư, nghe bảo rằng hắn văn võ tinh thông, mặt mày tuấn tú, hoàng thượng khi nhắc về hắn cũng không giấu được chút ý thích thú trên mặt.

Thấy An Nhiên không thèm quan tâm hắn, Trần Cảnh Nghi dâng lên một cỗ đắc ý, cười lạnh nói:

" Thật phiền, ta không muốn làm quen người lạ, phiền công tử tránh ra."

Nói xong là phẩy tay ý bảo đuổi người.

Lúc này đây ý cười của nam tử chẳng còn duy trì nổi, chưa kịp nói gì thì hộ vệ của hắn liền chỉa mũi kiếm về phía các nàng rồi gắt lên:

" Ngạo mạn, các ngươi biết công tử chúng ta là ai hay không, ở kinh thành này không ai là không biết Vương gia. Các người dám làm càn."

An Nhiên ngồi đó cũng không biết nên khen tên hộ về này khí phách hay ngu xuẩn, chỉ ngồi đó tỏ vẻ chỉ muốn xem kịch vui.

Nào đợi Trần Cảnh Nghi lên tiếng, Liên nhi đã thị uy rồi:

" To gan, dám chỉa kiếm vào người Trấn Quốc công chúa, ngươi chán sống rồi?"

Vương Khải Hoàn trực tiếp cứng đờ, hắn đương nhiên nghe chuyện Trấn Quốc công chúa cùng Tô đại tướng quân đã hồi kinh thành, thế nhưng nào dám nghĩ chỉ thấy các nàng đẹp mắt liền muốn làm quen, ấy thế mà đã trực tiếp gặp vị tổ tông này rồi. Hắn thấy tình hình không ổn liền khom người xin lỗi:

" Là tại hạ có mắt không tròng, cũng không biết là Trấn Quốc công chúa đi dạo chơi, vô tình mạo phạm công chúa. Xin công chúa tha mạng."

Tên hộ vệ tay cầm kiếm run rẩy, hắn cũng sợ hãi quỳ xuống.

" Vương Thái Sư từ trước đến nay là trung thần của nhà Trần, lo cái ăn cái mặc cho bách tính, cuộc đời ông đều vì đất nước mà cống hiến, hôm nay ta nể mặt ngài ấy, sẽ không truy cứu việc này, các ngươi lui đi." Nói xong Trần Cảnh Nghi nhẹ nhàng châm chén trà uống, tư thế ung dung.

Vương Khải Hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra, phải biết cuộc đời của ông nội hắn một đường thanh sạch, hắn cũng không dám nghĩ nếu hôm nay chuyện này bị truy cứu thì mặt mũi Vương gia giấu đâu cho hết.

Vội vội vàng vàng tạ ơn tha mạng, hắn liền lôi kéo đám hộ vệ trở về phủ, cũng không dám nán lại quá lâu.