Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 110: (2)

Ảnh trong gương của Việt Khê và Hàn Húc cũng cầm dao đâm vào ngực, Việt Khê thở dài nói: “Tôi nói rồi, dù là ảnh trong gương của tôi cũng không điều khiển tôi được đâu.”

“Rắc!”

Gương trên tường nứt ra một đường, sau đó càng ngày càng nhiều vết nứt, giống như là mạng nhện trải rộng trên gương. Rồi sau đó, gương trên tường hoàn toàn vỡ tung, mảnh rõ rơi ào xuống đất.

‘Hạ Tử Tình’ cúi đầu nhìn hai tay mình, bắt đầu từ khi gương trên tường bị vỡ, cơ thể cô ta cũng dần vỡ theo, xuất hiện vết rách như mạng nhện. Giây phút kia, cơ thể cô ta như gương vỡ, biến thành vô số mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống nền đất.

Toilet yên lặng không tiếng động.

Tiếng thở dồn dập của Mạc Dục Lăng càng rõ ràng hơn, anh ta ngồi bệt xuống đất, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn cảm thấy nghĩ đến là sợ. Chỉ còn một chút nữa thôi là cái đao kia đã cắm vào ngực anh ta, có lẽ anh ta phải xong đời.

Hạ Tử Tình ngồi xổm xuống bên cạnh, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ?”

Mạc Dục Lăng lắc đầu cười với cô ấy, sau đó ngẩng đầu hỏi Việt Khê: “Bây giờ phải làm sao? Không thể để Tử Tình thế này mãi chứ?”

Việt Khê quay lại nhìn, nói: “Không sao, chỉ cần làm cho hồn phách cô ấy quay về cơ thể, sau đó về nhà phơi nắng nhiều hơn, cơ thể và hồn phách hoàn toàn phù hợp, sẽ không có vấn đề gì cả.”

Cô đi tới lấy một lá bùa dán lên người cô ấy, sau đó nói: “Được rồi, cô trở về cơ thể mình đi.”

Hạ Tử Tình trợn mắt hỏi: “Trở về? Tôi phải đi như thế nào… Trực tiếp nằm xuống như trên TV hả?”

“… Chạm vào cơ thể là được, cơ thể và hồn phách vốn là một thể, cơ thể của cô sẽ tự tiếp nhận hồn phách của cô.” Việt Khê nói.

Hạ Tử Tình cái hiểu cái không gật đầu, cô ấy vươn tay chạm vào cơ thể mình, sau đó lập tức nhìn thấy hồn phách cô ấy bị hút vào cơ thể.

“Như vậy là được à?” Mạc Dục Lăng hỏi.

Việt Khê gật đầu nói: “Vậy là được, bởi vì hồn phách rời khỏi cơ thể hơi lâu nên vừa tỉnh lại sẽ có một ít di chứng, như là choáng đầu buồn nôn. Nhưng di chứng sẽ biến mất nhanh thôi.”

Nghe vậy, Mạc Dục Lăng lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được.

Một đám người đứng ngoài toilet, có người đi vòng quanh hai vòng, mờ mịt hỏi: “Tôi nhớ rõ toilet ở đây mà, nó đâu rồi?”

Nhân viên bị gọi tới cũng không hiểu ra sao, cô ta nhìn quanh bốn phía, nói: “Toilet của chúng tôi, tôi nhớ rõ… Nó ở đây mà? Sao lại không thấy nữa?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn thấy có ba người đi ra, trong đó có một người thanh niên ôm một cô gái giống như đang hôn mê trong lòng.

“A… Toilet, toilet!”

Mọi người đột nhiên phát hiện toilet xuất hiện, ngay ở trước mặt bọn ta, nhưng rõ ràng bọn họ vừa đi quanh một vòng cũng không thấy gì cả.

Mọi người: “…”

Cứ cảm thấy có chuyện khủng bố vừa xảy ra.

Sau đó khi bọn họ vào toilet, nhìn thấy gương trên bồn rửa tay bị vỡ nát toàn bộ, bọn họ kinh ngạc không thôi.

“A, ở đây có năm trăm đồng tiền!”

Ba người đi ra khỏi nhà hàng, Việt Khê thấp giọng nói: “Lúc tôi đi vào đã làm một thủ thuật che mắt, tránh cho bọn họ xong vào… Mặt gương kia, chắc năm trăm đủ rồi nhỉ?”

Một câu cuối cùng, tiếng nói của cô càng nhỏ hơn, như thì thầm.

Mạc Dục Lăng lo lắng nhìn Hạ Tử Tình trong lòng, hỏi: “Tử Tình thật sự không sao chứ? Không đi bệnh viện thật sự ok à?”

Việt Khê: “… Anh đây là không tin tôi à?”

Mạc Dục Lăng vội cười nói: “Sao có thể, cô Việt tải giỏi như vậy, ít nhiều nhờ có hai người Tử Tình mới không bị ảnh trong gương kia chiếm cơ thể, tôi còn phải cảm ơn hai người nữa.”

Việt Khê lập tức cười tủm tỉm nói: “… Ân huệ lớn không lời nào cảm ơn hết được, anh nhớ rõ đánh giá năm sao cho bọn tôi là được!”

Mạc Dục Lăng lập tức gật đầu.

Ba người đến đầu đường thì tách ra, Mạc Dục Lăng đưa Hạ Tử Tình về, Việt Khê và Hàn Húc lại tính toán đi bộ về nhà.

“… Phong cảnh ở đây thật không tồi, trong sông này còn có đèn hoa sen nữa, tuy rằng không phải làm từ giấy.” Việt Khê ghé vào lan can, tay cô hơi động một cái, mặt hồ nước xao động, sau đó một dòng nước bay lên, chậm rãi tạo thành một bông hoa sen, cô còn làm chút pháp thuật nho nhỏ ở giữa hoa sen, để nó tỏa ra ánh vàng, nhìn như là một chiếc đèn hoa sen.

“Tặng cho cậu đó, đồ đệ!” Việt Khê cười tủm tỉm đưa đó hoa sen nước này cho Hàn Húc.

Hàn Húc vươn tay nhận cái đèn hoa sen đặc biệt này, lại kỳ quái liếc nhìn Việt Khê, hỏi: “Sư phụ, cô có biết trước kia khi một cô gái đưa đèn hoa sen cho một chàng trai thì đại biểu cho cái gì không?”

Việt Khê nghi ngờ nhìn cậu: “Cái gì?”

Hàn Húc cười nói: “Đại biểu cho cầu yêu, đại biểu cho cô gái muốn ở bên chàng trai đời đời kiếp kiếp…”

Việt Khê: “…”

“Hay là cậu đổi lại cho tôi đi.” Cô nói thật sự nghiêm túc.

Hàn Húc lắc đầu nói: “Đã đưa ra rồi nào có đạo lý lấy lại? Sư phụ, chẳng lẽ cô muốn nợ à?”

Việt Khê bĩu môi, than thở nói: “Không lấy thì không lấy, chỉ một đóa hoa sen nước mà thôi.”

Cô xoay người, ánh mắt trùng hợp nhìn tới bên trái cây cầu, chợt kinh ngạc nói: “Đây không phải người đánh đàn trong nhà hàng à? Nữ quỷ kia vẫn đi theo bên anh ta.”

Phía sau cầu là hàng nghìn bóng đèn, nữ quỷ mặc mặc váy đỏ ngồi trên cầu, nghiêng đầu nhìn người trong lòng, cô ấy là mỹ nhân, ngồi trên cầu váy áo tung bay, phía sau là ánh đèn rực sáng, nhìn như một bức tranh. Đánh tiếc bức tranh như vậy chỉ có Việt Khê và Hàn Húc mới nhìn thấy.

Thanh niên bên người cô ấy đang cúi đầu nói chuyện với cô gái đi cùng mình, nho nhã lễ độ.

Nữ quỷ nhìn thấy, đột nhiên nhảy khỏi cầu, cơ thể nhẹ rơi vào nước.

Cô ấy đứng trên mặt nước, tay áo vung lên, cả người cũng nhảy lên.

Lúc này Việt Khê mới nhìn thấy cô ấy đi chân trần, đôi chân trắng nõn, so với bộ đồ màu đỏ, màu trắng nổi bật lên nhìn lại có cảm giác ghê người.

Hồng y như lửa, cô ấy múa trên mặt hồ, dáng người uyển chuyển, đèn hoa sen trên hồ phát sáng, giống như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, đẹp đến kinh tâm động phách.

“Chàng khen ta nhảy đẹp, vậy chờ sau khi chúng ta thành thân rồi, ngày nào ta cũng nhảy cho chàng xem, chỉ nhảy cho một mình chàng xem!”

“Cố Vân, chúng ta ở bên nhau đời đời kiếp kiếp có được không? Cho dù chết, cho dù chuyển thế, ta cũng sẽ đi tìm chàng, chàng cũng không thể quên ta.”

“Cố Vân, Cố Vân…”

Người đàn ông trêu cầu đột nhiên ngây người, cô gái bên cạnh kéo tay anh ta: “Cố Vân, Cố Vân? Anh sao vậy?”

Cố Vân hồi thần, anh ta liếc mắt đảo quanh mặt hồ, nhưng không nhìn thấy gì cả, anh ta chỉ vào mặt hồ, sốt ruột hỏi người bên cạnh: “Em có nhìn thấy không, có người vừa múa trên mặt hồ.”

Bạn gái kinh ngạc nhìn anh ta, hỏi: “Anh có điên không đấy, làm sao có người nhảy trên mặt hồ được?”

Cố Vân vẫn ngây ngốc, lẩm bẩm nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy rất rõ, có người nhảy múa ở đó.”

Cô ấy múa động lòng người như vậy, xinh đẹp như vậy, ánh mắt cô ấy nhìn mình tràn ngập tình yêu cùng bi thương?

Sao cô lại nhìn tôi bi thương như vậy?

Cố Vân không hiểu.

“… Này, sao anh lại thất thần rồi?” Bạn gái nhìn vẻ sợ sệt của anh ta, không khỏi dùng tay chọc lên ngực anh ta mấy cái.

Cố Vân cúi đầu nhìn, đột nhiên hỏi: “Em có biết múa không?”

“Múa? Em không biết, nhưng em biết đàn dương cầm, không phải anh biết cái này à?”

“Không biết múa à…” Cố Vân hơi thất vọng.

Nhưng mà người kia múa đẹp lắm!

Người kia?

Người kia là ai?

Cố Vân mê hoặc.

*

Bên hồ, Việt Khê nhìn nữ quỷ đang ghé vào mặt hồ, than thở nói: “Cậu nói tôi có nên an ủi cô ấy không, nhìn cô ấy giống như sắp khóc rồi.”

Hàn Húc tùy ý liếc nhìn một cái, cũng không quan tâm cho lắm: “Không còn sớm nữa, nếu chúng ta không trở về thì bọn Tiểu Nhất sẽ lải nhải mãi đấy.”

Việt Khê hồi thần, nói: “Đúng nha, chúng ta về thôi.”

Đi hai bước, cô quay đầu lại nhìn nữ quỷ còn ở trên mặt hồ, vươn tay bắn ra một ít kim quang vào người nữ quỷ.

“Xem cô múa đẹp như vậy, tôi tặng cô món quà nhỏ này đó!”