Ngày thứ hai.
Đúng là vẫn không lay chuyển được mẹ Hạ, cho dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, Hạ Tử Tình vẫn bị ép sửa soạn đi đến nơi đã hẹn trước với cậu hai nhà họ Mạc.
Ngày thường ngũ quan của cô rất tinh xảo, nhưng khí chất thuộc kiểu trong trẻo lạnh lùng, mặc vào một chiếc vái dài màu xanh lam, nhìn giống như một đóa hoa sen trắng trên hồ, xinh đẹp làm cho người khác không đành long khinh nhờn.
“Cô Hạ!” Mạc Dục Lăng thấy cô đến thì vội vàng đứng dậy kéo ghế cho cô, thái độ cực kỳ lịch sự.
Hạ Tử Tình nhẹ giọng nói cảm ơn, sau khi ngồi xuống, cô âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt.
Diện mạo của Mạc Dục Lăng tự nhiên không phải bàn, cực kỳ anh tuấn, càng khó được chính là khí chất rất tốt.
“Diện mạo của tôi có làm cô Hạ vừa lòng không?” Mạc Dục Lăng đột nhiên hỏi.
Hạ Tử Tình sửng sốt, sau đó mặt dần đỏ lên.
Cô ho nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Anh Mạc, nói thật với anh, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, càng đứng nói kết hôn. Lần này đến gặp mặt là do mẹ tôi ép, không thể không đi.”
Nghe vậy, Mạc Dục Lăng cũng không giận, chỉ nhướng mày cười: “Cô Hạ nói thẳng với tôi như vậy, không sợ tôi sẽ nói với dì Hạ à? Đến lúc đó dì Hạ nhất định sẽ giận cô.”
Hạ Tử Tình rũ mắt: “Tôi có suy nghĩ của chính mình, đương nhiên sẽ làm theo suy nghĩ của bản thân. Mẹ giận tôi, vậy cũng không có cách nào.”
Mạc Dục Lăng nhìn cô, đột nhiên nói: “Thật ra trước kia hai chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Hạ Tử Tình kinh ngạc nhìn anh ta.
“Anh và em học cùng một trường trung học, khi đó em thường đọc sách dưới gốc cây tường vi vào mỗi buổi sáng…” Mạc Dục Lăng nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt cực kỳ nhu hòa, ánh mắt anh ta cũng rất dịu dàng: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Hạ Tử Tình sửng sốt, sau đó mặt lập tức đỏ bừng, cô đứng ngồi không yên, lắp bắt nói: “Cái.. Cái này tôi không biết, xin lỗi anh.”
“A… Em nói xin lỗi anh làm gì?” Mạc Dục Lăng cảm thấy buồn cười, anh ta nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt: “Anh nói với em những lời này là để nói cho em biết, lần gặp mặt này của chúng ta là anh trăm phương nhìn kế, là anh có lòng riêng. Anh không nghĩ lại khiến em không vui như vậy, xin lỗi em.”
“Cũng… Cũng không phải, tôi chỉ là….” Hạ Tử Tình đỏ mặt, đầu óc quay cuồng, cảm thấy hoàn toàn không biết nên nói gì.
Mạc Dục Lăng nhìn cô: “Em không tức giận là tốt rồi… Vậy, em có thể cho anh có cơ hội theo đuổi em không?”
“Hả?”
“Thích một người, muốn ở bên cô ấy là điều đương nhiên. Anh thích em, đương nhiên cũng muốn em thích anh… Anh thật lòng muốn theo đuổi em, Tử Tình!”
Hạ Tử Tình nhất thời không biết làm sao, cô đứng dậy nói: “Tôi, tôi đi toilet!”
Cô bối rối bước đi, tấm lưng kia, nhìn thế nào cũng có dáng vẻ chạy trối chết.
*
Sao mình lại không nhớ trường cấp ba có người tên là Mạc Dục Lăng nhỉ?
Nước chảy ào ào khỏi vòi, Hạ Tử Tình cố lật lại trí nhớ hồi cấp ba của mình, nhưng trong trí nhớ của cô thật sự không có người nào là Mạc Dục Lăng cả.
Lại nói, thời cấp ba của cô đều trôi qua trong đèn sách. Cô thích đọc sách từ nhỏ, đủ thể loại, dù là thể loại gì cô cũng đọc hăng say được. Bởi vì quá trầm mê sách vở cho nên cô thậm chí còn không biết hết bạn học trong lớp.
Nghĩ chuyện này, Hạ Tử Tình có phần không yên lòng với những chuyện xung quanh mình, cô ngẩng đầu, mặt gương chiếm gần nửa bức tường trong toilet phản chiếu lại dáng hình cô.
Người trong gương giống cô như đúc, chẳng qua biểu cảm của đối phương vô cùng quái dị, cô ta cười với cô, thậm chí là đang bước ra khỏi gương.
Hạ Tử Tình trợn mắt nhìn.
“Rầm!”
Người bên cạnh đột nhiên té xỉu, cô gái đang tô lại son môi ở bên tức khắc hoảng sợ, sau đó bắt đầu cao giọng gọi: “Có người bị ngất… Cô này, cô không sao chứ?”
Mạc Dục Lăng ngồi ở bàn ăn, nghe thấy cô gái bàn bên cạnh nói: “Có một cô gái bị ngất trong toilet, không biết có phải bị bệnh hay không? Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp… Đúng rồi, khóe mắt cô ấy có một nốt rồi, đây có phải cái được gọi là nốt ruồi mỹ nhân không?”
Nghe vậy, Mạc Dục Lăng nheo mắt, cuối cùng không thể ngồi yên được, anh ta chạy thẳng vào toilet.
Bên toilet đang bị một đám người vây quanh, Mạc Dục Lăng xông thẳng vào, nhìn thấy Hạ Tử Tình đang nằm trên mặt đất thì kinh hãi không thôi, anh ta lập tức đi vào, cũng bất chấp đây là toilet nữ.
“Tử Tình, Tử Tình?”
Không biết Hạ Tử Tình xảy ra vấn đề gì, Mạc Dung Lăng không dám ôm cô lên, sợ không giúp được gì mà còn khiến bệnh tình của cô nặng hơn.
Có người ở bên nói: “Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, chắc sẽ đến ngay, anh không cần lo lắng.”
Mặc Dục Lăng cảm ơn người kia, lại lo lắng nhìn Hạ Tử Tình.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã đến, lúc Hạ Tử Tình tỉnh lại đã là chạng vạng.
Lúc này, mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn vàng cam rơi vào phòng bệnh, trùm lên phòng bệnh gam màu ấm nóng, nhìn thì ấm áp, nhưng lại mang cảm giác thê lương.
Xoay người đi xuống, Hạ Tử Tình đi đến trước cửa sổ, vươn tay đẩy cửa ra.
Tấm rèm bị gió thổi bay, cảnh tượng bên ngoài ập vào mắt.
“… Em tỉnh từ lúc nào thế?”
Mạc Dục Lăng đi vào từ bên ngoài, thấy cô đứng ở cửa sổ thì cầm dép bên cửa đến, ngồi xuống đi vào chân cho cô, vừa đi vừa nhắc: “Mặt đất lạnh, sao em không đi dép? Bác sĩ nói cơ thể của em còn yếu, thời gian này em còn không ngủ đủ giấc cho nên mới bị ngất xỉu.”
Hạ Tử Tình đặt tay lên vai anh ta, mỉm cười nói: “Em không sao.”
Mạc Dục Lăng nhìn cô chằm chằm, trong lòng đột nhiên có cảm giác rất quái dị.