Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 106: (1)

Edit: Qing Yun

Con hồ ly kia có màu lông đỏ như lửa, nó đứng ở nơi đó như một đám lửa bừng cháy, ô tô bị đập tan nát, một móng vuốt này mà đánh xuống, người bình thường không chết cũng tàn phế.

Hoàng phù bay ra dán lên móng vuốt của hồ ly, hoa văn trên hoàng phù hiện ra, ngăn lại một đá này của hồ ly.

“Đạo hạnh hơn trăm năm, thiếu một bước nữa là hóa thành hình người, bây giờ mày mà tạo sát nghiệt thì mấy trăm năm tu hành sẽ thất bại trong gang tấc!” Việt Khê cao giọng nói, cô vỗ tay một cái, một lực lượng thật lớn lập tức bay về phía hồ ly.

Hồ ly kêu lên một tiếng, nó lộn một vòng trên không trung, sau đó cơ thể to lớn dần thu nhỏ lại, chỉ trong giây lát đã biến thành một con hồ ly nhỏ chỉ bằng quả bóng rổ, hồ ly rơi nhẹ xuống tường. Dưới chân nó như dẫm lên ngọn lửa đỏ, đôi con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm Việt Khê.

Nhìn Việt Khê chăm chú vài giây, hồ ly xoay người nhảy xuống khỏi bức tường, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

“Này…” Việt Khê gọi một tiếng, cô nhíu mày nhìn theo phía hồ ly biến mất.

Mấy người ba Tống cực kỳ thảm hại, vừa rồi lúc chạy trốn, đầu ba Tống không cẩn thận đập trúng tường, làm đầu ông ta choáng váng như bị say xe.

“Đã nói với người đừng chạy lung tung rồi, cố tình còn muốn đi chết, thật đúng là, dù đại la thần tiên cũng không cứu được các người!” Hàn Húc cười khẽ nói.

Mấy người ba Du hơi xấu hổ, rõ ràng Thường Thanh đã nhắc bọn họ, nói bọn họ ở lại đó chờ Việt Khê, nhưng chính họ không nghe, vừa đi đã gặp chuyện luôn.

Việt Khê gọi điện thoại cho cảnh sát đến xử lý chuyện này, sau đó đưa mấy người ba Du về nhà.

“Tôi biết rõ lý do mọi người đến tìm tôi, tôi chỉ có thể nói với mọi người một câu… Thiên đạo luân hồi, không tin thì ngẩng đầu lên nhìn, trời không bỏ qua cho một ai!” Việt Khê ngồi trên ghế, cô uống một ngụm ra rồi mới nói.

Mẹ Du nóng nảy, vội vàng thanh minh cho Du Nguyệt: “Việt Khê, con gái bác thật sự chưa làm gì cả, không phải nó gϊếŧ con hồ ly kia… Con bé, chính là tai bay vạ gió, cầu xin cháu cứu nó đi.”

Việt Khê nhìn Du Nguyệt vẫn trong trạng thái kinh hoàng chưa yên, cô cười tủm tỉm nói: “Cô Du nghĩ thông suốt rồi? Không định che giấu gì với tôi nữa à?”‘

“Tôi… Tôi thật sự chưa làm gì cả!” Cảm xúc của Du Nguyệt vô cùng loạn, cô ta bụm mặt khóc lên, nức nở nói: “Tôi không biết gì cả… Tôi không biết cái bao tay kia làm từ da lông của hồ ly, tôi thật sự không biết. Nếu biết thì tôi nhất định sẽ không lấy.”

Buổi sáng lúc Việt Khê hỏi, sở dĩ cô ta giấu diếm cũng là vì sợ liên lụy đến Tống Thắng. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ của Tống Thắng, cô ta thật sự sợ hãi, cô ta vẫn chưa muốn chết!

“Cái bao tay nào?” Việt Khê hỏi lại.

Mẹ Du vội nói: “Cái bao tay này, bác mang nó đến đây.” Nói xong, bà ta lấy bao tay trong túi ra.

Bao tay đỏ như lửa, da lông bóng loáng, xinh đẹp cực kỳ, cho dù đã qua một thời gian rồi, màu sắc kia vẫn rực rỡ vô cùng, hoàn toàn không bị ảm đạm đi.

Việt Khê chạm vào, nói: “Cái bao tay này mà cô cũng dám lấy, trên này có một phần lớn oán khí của hồ ly, cô tiếp xúc thường xuyên, oán khí nhiễm vào cơ thể, đương nhiên con hồ ly kia sẽ tìm đến cô.”

Du Nguyệt mở to mắt, đồng tử co lại, cô ta nhìn bao tay, lắc đầu nói: “Tôi không biết…”

“Người tặng bao tay cho cô tên là Tống Thắng à? Bây giờ cậu ta thế nào, đã chết chưa?” Việt Khê hỏi cực kỳ không khách khí, trái lại còn cười tủm tỉm, nghĩ Du Nguyệt cầm bao tay mà đã bị hồ ly bám vào người, như vậy đầu sỏ gây tội sao có thể may mắn thoát nạn được?

Ba Tống nhíu mày, miệng vết thương trên đầu đã được cầm máu nên không còn chảy máu nữa, ông ta đã chứng kiến thủ đoạn của cô cho nên không dám nổi giận, chỉ có thể kìm chế nói: “Tống Thắng đang nằm viện, cả người bị dập nát… Cô Việt, tôi biết cô có bản lĩnh, chỉ cần cô có thể cứu con tôi, thù lao không thành vấn đề.”

“Ok!” Một giọng nói vang lên, là Hàn Húc đang cười tủm tỉm bước vào, cậu nói: “Tôi thích người sảng khoái như ông Tống, thù lao thì ông không cần đưa quá nhiều, mười triệu mà được!”

“Mười triệu? Sao cậu không đi cướp đi?” Ông Tống trợn mắt.

Hàn Húc vô tội nhìn ông ta: “Sư phụ tôi thật sự có năng lực, chẳng lẽ ông cảm thấy mạng con trai ông không đáng mười triệu này à? Hồ ly mang thù, bây giờ con ông bị oán khí và huyết khí của hồng hồ quấn thân, nếu sư phụ tôi không ra tay, không quá ba ngày, cậu ta sẽ nhất định sẽ bỏ mạng. Ông Tống, ông nên nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là mười triệu qua trọng hay con ông quan trọng.”

Lời nói này thành công làm ba Tống xanh mặt, một lúc lâu sau, ông ta cắn chặt răng, nói: “Mười triệu thì mười triệu, nhưng mà hai cô cậu nhất định phải cứu sống được con tôi. Nói cách khác, cho dù hai người là thiên sư, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho hai người.”

“Được, vậy chuyển tiền vào tài khoản trước đi!” Hàn Húc hoàn toàn không khách khí.

Ông Tống: “…”

Ông ta nói thư ký chuyển tiền qua, nhận được tiền rồi, Hàn Húc mới cười tủm tỉm nói với Việt Khê: “Sư phụ, cô nên ra tay.”

Việt Khê mím môi, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc.

*

Tuy nói sắc trời đã tối đen, nhưng Việt Khê tự nhận chính mình rất chuyên nghiệp, cho nên vô vẫn tự mình dẫn mấy người ba Tống đi đến bệnh viện. Mẹ Tống vẫn luôn chờ trong bệnh viện, thấy bọn họ trở về, bà ta lập tức vội vàng lên đón.

“Thế nào, cô Việt kia nói thế nào?” Mẹ Tống sốt ruột hỏi.

Ba Tống quay đầu nhìn Việt Khê: “Cô Việt, con tôi đành giao cho cô.”

Việt Khê tự nhiên gật đầu.

Biểu cảm trên mặt mẹ Tống hơi dại ra, bà ta chỉ vào Việt Khê, nói với giọng không thể tin nổi: “Cô Việt? Người trong miệng mọi người chính là con nhóc này á? Một con nhóc như thế này thì có thể làm được gì?”

Việt Khê không nói chuyện, cô đi đến bên cửa sổ nhìn lại, Tống Thắng nằm trên giường bệnh, thiết bị y tế bên người tích tích vang lên, không biết khi nào sẽ dừng lại.

Nhìn thấy cậu ta, Việt Khê không khỏi nhíu mày, oán khí thật mạnh!

Nếu không có công đức của người đời trước bảo vệ thì có lẽ Tống Thắng này đã chết từ sớm.

Việt Khê nói: “Chắc da lông của con hồ ly kia không chỉ được làm mỗi bao tay thôi, Tống Thắng để phần còn lại ở đâu vậy? Nếu muốn loại bỏ hết oán khí con hồng hồ này thì chúng ta phải tìm cơ thể nó trước.”

Ba Tống nhíu mày, quay đầu hỏi mẹ Tống: “Cái áo bành tô làm từ lông hồ ly mà Tống Thắng tặng quà sinh nhật cho bà đâu rồi?”

“… Ông nói cái áo bành tô lông hồ ly kia? Tôi để ở trong ngăn tủ đấy.” Mẹ Tống nhớ rất rõ cái áo bành tô kia, không chỉ vì nó là quà sinh nhật do con trai tặng mà còn vì cái áo bành tô đó thật sự rất đẹp, đáng tiếc bây giờ không phải mùa đông, nếu không bà ta đã mặc từ lâu rồi.