Edit: Qing Yun
Trước nay Việt Khê không giao lưu gì với bạn cùng lớp, hoạt động tập thể lại càng không tham gia cho nên bọn họ đối với cô rất tò mò.
Đối với những ánh mắt đánh giá của mọi người, Việt Khê làm như không thấy, chậm rì rì đi đi ở cuối cùng.
Trạm xe gần trường học rất đông người, trừ bọn họ còn có nhiều người cũng muốn đi đến hắc hồ, dù sao cũng là chuyện lạ nên ai cũng muốn đi nhìn một cái.
Việt Khê đứng ở cuối, nhìn thấy toàn người là người, thật đáng sợ.
Đợi hai xe đi qua cuối cùng bọn họ cũng có thể lên xe, chỉ là trên xe có rất nhiều người, chỉ cần xe rẽ đột ngột thì trên xe sẽ đầy tiếng kêu.
"Việt Khê, tay cậu thật lạnh......" Triệu Lộ đứng cạnh Việt Khê, không tránh được đυ.ng chạm với cô, những người khác đều rất ấm áp, chỉ có Việt Khê, trên người cô rất lạnh.
"Hơn nữa, trên người của cậu thơm quá......a, mùi này có chút giống mùi hoa sen" Cô lại tiến đến gần cổ Việt Khê ngửi ngửi, đôi mắt có chút tỏa sáng.
Mùi hương này rất thoải mái, không phải cái loại mùi hương của nước hoa, mà là càng thêm tự nhiên thanh đạm, ở nơi hương vị hỗn tạp trên xe bus này, ngửi thấy khiến người rất thoải mái.
"Là do thể chất của tớ, tớ thể hàn nên nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn mọi người." Việt Khê giải thích một câu.
—— trên người tất cả đều là âm khí, sao có thể không lạnh?
Triệu Lộ không nhịn xuống, trực tiếp duỗi tay ôm lấy Việt Khê, sau đó thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy cả người đều sống lại.
Ôm Việt Khê, đó là thật sự một chút cũng không nóng!
Việt Khê lại cảm thấy thân mình cứng đờ, cô còn chưa từng thân cận với ai như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao
Từ Vi dịch bước chen tới, Việt Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
"Việt Khê......" Từ Vi thấp giọng kêu một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn kỹ có thể thấy cô đang khẩn trương sợ hãi còn có vô thố.
Trong xe thật sự quá chật, khoảng cách giữa người với người gần như bằng không, ở không gian thế này không khó gặp mấy cái móng heo.
Việt Khê khẽ hừ một tiếng, đang muốn làm cái gì, lại nghe thấy Triệu Lộ đột nhiên chửi ầm lên: "Cút ngay, con mẹ nó lão già xấu xí, dám sờ mông của bà, xem bà có đánh chết mày không!"
Nói, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, Triệu Lộ đá một cái muốn đoạn tử tuyệt tôn của hắn, hắn liền ôm hạ thân kêu la.
Mọi người: "......"
Nam giới trên xe đều nhịn không được cảm thấy phía dưới chợt lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân.
"Mày... con ranh chết tiệt!" Đó là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng đáng khinh, hắn đang dùng tay ôm lấy JJ của mình, mắng Triệu Lộ bằng mấy câu ô uế khó nghe.
Ai, nói như thế nào cũng chỉ là cô gái nhỏ, bị người mắng như vậy, trong lòng khẳng định khó chịu ủy khuất.
"Bang!"
Triệu Lộ nhìn như sắp khóc đến nơi, tức giận giơ tay cho hắn một bạt tai, cô gái nhỏ đứng trước người đàn ông cao lớn nhưng khí thế lại là nửa điểm không yếu, nói: "Lão già xấu xí, dám mắng tôi..."
Hắn ta khó thở, vươn tay muốn đánh Triệu Lộ.
Cái tát này, nếu thật đánh vào mặt Triệu Lộ, sợ là sẽ chịu vết thương không nhỏ.
Triệu Lộ theo bản năng rụt rụt cổ, bàn tay kia đến giữa không trung thì bị ngăn lại.
Việt Khê dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trên tay hơi hơi dùng sức, mọi người lập tức nghe thấy được âm thanh giống như tiếng xương cốt vỡ vụn.
"A!" Hét thảm một tiếng.
Xe buýt vừa vặn đến trạm, mọi người chỉ thấy một người thất tha thất thểu chạy xuống xe buýt, thần sắc trắng bệch. Mà mọi người không phát hiện chính là, ngay khi hắn xuống xe liền có một đám khí màu đỏ bám theo rồi dung nhập vào cơ thể hắn.
Làm xong tất cả, Việt Khê thu hồi tay, mím môi, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh.
Nếu đối phương thích quấy rầy người khác, như vậy cũng làm hắn thử qua cảm giác bị quấy rầy. Trên đời này, có một loại quỷ gọi là diễm quỷ, thích nhất chính là cùng người làm mấy việc phong lưu.
Diễm phúc khó tiêu nha!
Triệu Lộ quở trách Từ Vi, hận sắt không thành thép nói: "Gặp gỡ loại người này, cậu liền không cần khách khí, đập chết nó. Chính vì tính tình cậu quá mềm, mọi người mới có thể bắt nạt cậu."
Từ Vi chỉ cười với cô, tươi cười cũng là mềm mại, thoạt nhìn đúng là dễ bắt nạt.
Triệu Lộ đau đầu, chính cái tính tình này của Từ Vi mới luôn bị người theo dõi, bị bắt nạt.
Quay đầu nhìn về phía Việt Khê, Triệu Lộ nhịn không được nói: "Việt Khê, cậu vừa rồi thật là lợi hại."
Tuy rằng đá đối phương một chân, trong lòng cô vẫn là chưa hết giận, căm giận nói: "Loại người này, nên bị giáo huấn một trận thật tốt, còn không biết có bao cô gái bị hắn ra tay làm bậy, vừa nãy tớ nên đá hắn thêm mấy cái nữa."
Việt Khê mặt không biểu tình nói: "Vừa rồi tớ đã bẻ gãy tay của hắn."
Nghe vậy, Triệu Lộ hai mắt sáng ngời, nói: "Việt Khê, làm tốt lắm."
Nghe vậy, nhóm nam giới trên xe cảm thấy trong lòng có điểm lạnh, con gái bây giờ đều bạo lực như vậy sao?
Một bên Hàn Húc rũ mắt, khóe môi gợi lên, lộ ra một nụ cười nhàn, lập tức làm mấy cô gái bên cạnh đỏ mặt.
Ở trên người cậu có loại từ bi ôn nhu, nhưng cái này cũng không có nghĩ cậu rất dễ tiếp cận, loại ôn nhu này càng khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa.
Hắc hồ ở ngoài thành, khoảng cách không tính quá xa, xe buýt đi hơn hai giờ mới tới điểm cuối, bọn họ còn phải đi thêm một đoạn đường mới có thể đến hắc hồ.
Sau khi xuống xe bus thì có thể thấy xe tư gia tới tới lui lui, so với mảnh đất chết hoang vu trước đây thì đúng là hoàn toàn khác biệt, kể ra thì đây cũng là một kiểu náo nhiệt.
"Mọi người khẳng định cũng đã xem tin tức, đến xem náo nhiệt." Một bạn học nam trong lớp tên Hoàng Sơn mở miệng, "Bà tớ nói hắc hồ này chắc có tiên nhân đυ.ng tới mới một đêm nở đầy hoa sen như vậy, hẳn là mọi người đều muốn đến để nhiễm chút tiên khí."
"Tớ cũng là bà kêu đến, mong tớ có thể học tập rồi thi đại học thật tốt."
"Ba mẹ tớ cũng nói......"
Từ cổ chí kim, hoa sen đã dính đến hai chữ thánh khiết, không dính dáng một chút đến âm khí, chẳng trách mọi người lại suy nghĩ nhiều như vậy.
Triệu Lộ nhìn về phía Việt Khê, quyết định dò hỏi ý kiến của nhân sỹ chuyên nghiệp: "Việt Khê, cậu nói làm thế này thật sự hữu dụng sao?"
"So với cầu thần bái phật, tớ cảm thấy vẫn nên thành thật nghe giảng thì có tác dụng hơn." Việt Khê tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng Triệu Lộ lại phảng phất thấy trên người cô có một luồng oán niệm, "Nếu cầu thần bái phật có thể cho làm cho thành tích tốt hơn, tớ đã sớm làm như vậy."
Lời này mới có sức thuyết phục làm sao!
Nghĩ đến thành tích thảm không nỡ nhìn của Việt Khê, cô liền thoát khỏi ảo tưởng mà tiếp nhận sự thật, không cần nói thêm cái gì cũng đủ chứng minh lời nói của Việt Khê là thật sự.
Xem ra, nếu muốn thành tích tốt, còn phải dựa vào chính mình!
Triệu Lộ thở dài.
Đoàn người đi đến phía trước hơn mười phút, còn chưa thấy hắc hồ thì bọn Việt Khê đã ngửi được một mùi hương thanh ngát, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, cho người ta cảm giác, đạm mà u, thấm vào ruột gan.
Ngửi thấy mùi hương này tức khắc cảm thấy tai thính mắt sáng, cả người vô cùng bình tĩnh thanh tỉnh.
"Tớ cảm thấy hiện tại nếu đưa đề thi Lý cho tớ thì tớ khẳng định có thể tìm ra đáp án." Một người kích động, nhịn không được mở miệng nói.
Việt Khê nhịn không được nhìn cậu ta một cái, ánh mắt quái dị, người này thành tích ở lớp học chỉ có thể coi như trung bình mà thôi.
"Việt Khê, làm sao vậy?" Chú ý tới ánh mắt cô, Triệu Lộ hỏi một câu.
Việt Khê thành thật nói: "Tớ chỉ nghĩ là, cảm thấy chính mình có thể giải ra toàn bộ đáp án của đề lý chính là ảo giác lớn nhất trong cuộc đời."
Những người khác: "......"
"Phốc!" Một tiếng cười khẽ, những người khác ánh mắt nhìn qua, Hàn Húc mỉm cười nói, "Không nghĩ tới, Việt Khê thế mà hài hước như vậy"
Những người khác vừa nghe cũng nhịn không được mỉm cười, ngay cả bạn học nam nói ra câu nói đó cũng nhịn không được sờ sờ cái mũi, nở nụ cười.
Đột nhiên cảm thấy, Việt Khê này, giống như cũng không khó thân cận như vậy.
Triệu Lộ ha ha cười nói: "Ảo giác lớn nhất trong cuộc đời, cảm thấy chính mình có thể làm được tất cả đề kiểm tra môn Lý...... thật trùng hợp, tớ cũng vừa mới nghĩ như vậy."
Lời này, lại làm mọi người nở nụ cười, thật trùng hợp, vừa rồi lại có nhiều người cùng như như vậy.
Việt Khê: "......"
Những người này thật là kỳ quái, có cái gì buồn cười.
Chỉ là, mùi hương này mặc dù không làm người khác trở nên thông minh nhưng thật sự có thể khiến họ càng thêm bình tĩnh, lý trí.
Bởi vậy có thể thấy được, hoa sen trong hắc hồ này, đích xác không phải phàm vật.