Riftan hất cánh tay khỏi vai cậu và cố gắng thoát ra nhưng bị người lính canh kéo lại.
"Cậu không nghe thấy tôi sao, tôi đã nói là cậu không thể vào đó!"
Cậu bực bội nhìn họ. Người này là ai mà có quyền ngăn chặn cậu, trong khi rõ ràng anh ta còn là không đủ tiêu chuẩn, để một đứa trẻ lang thang trong rừng một mình với chú chó.
Chính Riftan là người đã cứu cô bé. Chắc chắn, cậu phải có quyền được nhìn thấy cô ấy khỏe lại. Cậu định tranh luận với suy nghĩ của mình nhưng nhận ra người đàn ông đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ.
Và anh ta không phải là người duy nhất nhìn cậu như vậy. Nghe thấy tiếng huyên náo, một hiệp sĩ khác chạy đến để nghe chính xác những gì đã xảy ra và bắt đầu tra hỏi.
"Cậu bảo có một con quái vật xuất hiện phải không? Giờ cái thứ ấy ở nơi quỷ quái nào rồi?"
Chỉ khi đó Riftan mới nhận ra rằng họ đang cảnh giác cậu, và mặt cậu cứng đờ lại. Chỉ vì cậu là một nông dân có làn da nâu và cứu lấy vị tiểu thư quý tộc đang hấp hối sau khi bị quái vật tấn công, cậu đột nhiên trở thành một nghi phạm. Cậu ngẩng đầu lên và chỉ về phía khu rừng khi nãy.
"Ở hướng đó. Tôi đã nhìn thấy nó trên đường đi lấy vôi cho lò rèn."
"Được. Vậy hãy dẫn ta đến đó."
"Tôi không có nói dối. Có một con thằn lằn đen có nọc độc bất ngờ xuất hiện và tấn công tiểu thư. Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy, tiểu thư...!"
"Vì vậy ta mới yêu cầu cậu dẫn ta đến nơi có quái đó."
Hiệp sĩ bực bội đáp lại. Khuôn mặt vô tư độ khoảng ba mươi lăm tuổi của anh ta trở nên nghiêm nghị trong một vài khoảnh khắc.
"Nếu những gì cậu nói là thật, rằng có một con quái vật đã xuất hiện trong khuôn viên lâu đài, thì chúng ta cần phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Đừng bắt ta phải nói hai lần và chỉ cho ta biết chỗ của nó."
Riftan không tránh né tình huống nữa và nói tên của cậu, vì điều đó dường như chỉ khiến cậu đáng ngờ hơn. Riftan liếc nhìn lối vào lâu đài nơi cô bé đã biến mất và miễn cưỡng quay người lại.
Tuy nhiên, trong khi quay lại con đường lúc nãy, cơ thể cứng ngắc của cô bé trong vòng tay cậu cứ lởn vởn trong đầu. Cậu giục chân mình phải di chuyển, tay xoa và đấm ngực mình đầy lo lắng.
'Liệu cô bé có thực sự ổn không?... Cô ấy sẽ được linh mục chữa trị, vì vậy mày không có gì phải lo lắng cả.'
Khi Riftan có những suy nghĩ như vậy để giải tỏa nỗi lo sợ, người hiệp sĩ đang lặng lẽ theo sau đột nhiên nắm lấy vai cậu.
Riftan quay đầu lại. Người hiệp sĩ đang nhìn chằm chằm qua bụi cây với vẻ mặt cảnh giác. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh ta và nhận ra hiệp sĩ đang nhìn vào con thằn lằn quái dị và xác của chú chó đen, sau đó bỏ tay anh ta khỏi người cậu.
"Không cần phải thận trọng đâu. Nó đã chết rồi."
Đôi mắt của hiệp sĩ nheo lại khi đến gần cơ thể của con thằn lằn, nhổ những cành cây đâm xuyên qua bụng của nó.
"Cậu là người đã gϊếŧ nó sao?"
Riftan gật đầu. Người hiệp sĩ cười khẩy và rút thanh kiếm khỏi thắt lưng, chém đứt đầu con thằn lằn chỉ bằng một nhát ngắn. Sau đó, anh ta tóm lấy chiếc đuôi dài, dày và vạm vỡ của nó bằng bàn tay đã đeo găng và nhấc nó lên.
Riftan lùi lại một bước để tránh máu chảy ra từ cổ họng của con quái vật. Người hiệp sĩ nhìn từ trên xuống dưới cơ thể con quái và hét lớn với những người lính đang chờ phía sau.
"Đây là thằn lằn Hume nhỏ! Hãy tìm kiếm xung quanh tường thành đi. Nó hẳn đã đào một đường hầm và ẩn mình bên trong khuôn viên lâu đài; có lẽ ổ của nó chỉ ở xung quanh đây thôi."
"Vâng thưa ngài!"
Những người lính theo sau họ vội vã chạy về hướng của các bức tường. Sau khi rút hết máu của con thằn lằn, người đàn ông ném nó xuống chân cậu.
"Nó là của cậu vì cậu là người bắt được nó. Phân loài rồng sẽ mang cho cậu kha khá tiền đấy. Ngay cả con quái cấp thấp thế này cũng có thể cho cậu haii dirham nếu cậu mổ nó ra và bán da và đá quý của nó."
Riftan nhìn xa xăm vào con thằn lằn. Cách đó vài bước, hiệp sĩ nhấc con chó săn đen lên, không để ý đến cậu nữa. Cậu nghe thấy tiếng tặc lưỡi của anh ta.
"Anh chàng này cần phải được chôn cất."
Theo lời của hiệp sĩ, Riftan trở về với thực tại. Riftan khẩn trương hé môi hỏi người hiệp sĩ.
"Ngài nói con quái này vẫn còn nhỏ và cấp thấp, nghĩa là nó không nguy hiểm phải không? Tiểu thư sẽ không sao chứ?"
Hiệp sĩ hơi nhíu mày. Riftan lo lắng, nhận ra rằng cậu có thể đã xúc phạm hiệp sĩ với một câu hỏi phiền phức. May mắn thay, anh ta có vẻ là một người tương đối kiên nhẫn, và trả lời một cách thờ ơ, mặc dù biểu hiện của anh không mấy dễ chịu.
"Nếu chỉ là vết thương do nọc độc của loài thằn lằn này, thì nó có thể được xử lý nhanh chóng bằng phép thuật thanh tẩy. Tiểu thư sẽ không gặp vấn đề gì đâu."
Chỉ sau đó, vai của Riftan mới thả lỏng. Cậu cúi đầu, xoa xoa tấm lưng đang nhức nhói. Cậu cảm thấy như mình già đi ba, bốn tuổi vậy khi nhìn thấy cô bé bị tấn công bởi một con quái, dù chuyện mới xảy ra chỉ ba mươi phút trước thôi.
"Cậu làm việc trong lò rèn phải không?"
Hiệp sĩ quan sát kĩ cậu và đột nhiên hỏi. Riftan gật đầu với vẻ mặt cảnh giác.
"Tôi đã học việc được vài tháng rồi. Tôi từng làm việc tại chuồng ngựa."
Người hiệp sĩ trầm ngâm vuốt cằm và thò tay lấy thứ gì đó trên thắt lưng.
"Ta phải quay lại làm việc, vì vậy ta không có thời gian để giải quyết vấn đề này. Ta sẽ để nó cho cậu."
Riftan nhìn xuống bốn đồng bạc lấp lánh mà người đàn ông đang đưa cho cậu. Sau đó, người hiệp sĩ thẳng thừng nói thêm.
"Hai đồng trả cho việc gϊếŧ con quái vật và hai đồng còn lại là vì cứu tiểu thư. Nếu tiểu thư gặp rắc rối lớn, lính canh sẽ bị trừng phạt. Hãy nhận nó, và xem như đây là phần thưởng."
Khuôn mặt của Riftan cứng lại ngay lập tức, nhận ra rằng mình đang bị mua chuộc để giữ miệng mồm. Nếu không phải do định mệnh cậu tình cờ đi ngang qua, thì đó sẽ là một tin xấu rằng con gái lớn của công tước đã suýt mất mạng.
Riftan, người đã sống trong sự thù địch và quấy rầy bởi những người xung quanh từ khi còn nhỏ, đã có thể dễ dàng đọc được ánh mắt cảnh cáo của hiệp sĩ. Anh ta bảo cậu hãy lấy tiền và đừng bao giờ nói về những gì đã xảy ra trong rừng hôm nay. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những đồng bạc và nghiến chặt răng.
Ngay từ đầu cậu đã không có sức mạnh để chống lại anh ta. Người hiệp sĩ có thể nghĩ rằng anh ta đang tỏ ra hào phòng, đưa một số tiền lớn cho một thằng nhóc nông dân, nhưng thật ra là đang ngăn cậu lan truyền sự việc bằng cách bịt miệng Riftan. Riftan nhét mấy đồng bạc vào túi và đi về phía chú chó.
"Tôi sẽ chọn anh chàng này như một lời cảm ơn vì sự hào phóng của ngài."
Người hiệp sĩ cười khẩy rồi gật đầu, chẳng buồn khiển trách sự dạn dĩ và lời nói mỉa mai của một cậu bé nông dân. Riftan giấu xác chú chó bên dưới chiếc xe ba gác, để vôi lên trên và băng qua khu rừng. Khi đến một nơi yên tĩnh không có người qua lại, cậu bắt đầu dùng những cành cây cứng cáp đào đất.
Cậu ước có được mấy công cụ từ lò rèn nhưng nếu cậu quay lại lúc này, cậu sẽ không thể rời công việc cho đến hết ngày. Khi cành cây gãy, cậu dùng tay không tiếp tục đào. Khi đã đủ sâu, cậu bế chú chó và đặt nó trên mặt đất. Bộ lông của nó đặc biệt cứng và lạnh ngắt khi lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua cổ nó.
Hình ảnh của cô bé hiện ra trước mắt cậu. Với cô bé, chú chó này có thể là người bạn duy nhất xoa dịu nỗi cô đơn của cô. Cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề và cay đắng nhìn khi cậu phủ đất lên cơ thể nó.
***
Khi quay trở lại lò rèn, cậu đã nhận được một cú tát vào má và bị tra hỏi rằng cậu đã rong chơi ở nơi nào. Đầu cậu bị bóp nhiều lần, nhưng cậu không đưa ra lời bào chữa nào cả. Cậu không chắc mình sẽ nhận được sự trừng phạt thế nào nếu cậu nói ra sự thật.
Người hiệp sĩ phụ trách an ninh của lâu đài có vẻ không phải là một kẻ bạo lực nhưng không có gì sai khi phải cẩn thận. Riftan lén lút chửi gã thợ rèn và quay lại xúc than và mài ống thổi.
Tuy nhiên, bất chấp cái nóng âm ỉ trong lò rèn, cơ thể cậu ngày càng lạnh theo mỗi giây trôi qua. Cậu duỗi ngón tay và nắm chặt bàn tay, cậu lặp lại động tác ấy liên tục, cố gắng tập trung tầm nhìn đang mờ dần của mình. Những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán và hơi thở của cậu bắt đầu ngắn hơn.
Cậu đột nhiên nhớ lại cậu đã hút nọc độc ra khỏi cẳng tay của cô bé. Mặc dù nhổ nó ngay lập tức, nhưng có lẽ cậu đã nuốt phải phần độc sót lại trong miệng. Cậu ngồi trên một tảng đá và đập mạnh vào ngực khi cảm thấy ngột ngạt và hơi thở của cậu trở nên mỏng hơn.
Một tiếng hét lớn vang lên bên tai.
"Thằng nhóc chết tiệt này. Nếu mày không muốn làm việc thì cút mẹ đi!"
Cậu mệt mỏi nhìn lên, thấy khuôn mặt đỏ bừng của gã thợ rèn, sau đó bắt đầu di chuyển cánh tay mình một cách máy móc. Cậu không biết mình lấy đâu ra sức để tiếp tục làm việc nữa, và khi dọn dẹp xong thì mặt trời đã lặn.
Riftan bước đi loạng choạng, khó khăn lắm mới có thể trở về căn chòi đổ nát của mình, và không màng rửa mặt hay bàn tay lấm lem than đen. Khi cậu mở cửa, sự tĩnh lặng lạnh lùng chào đón cậu.
Yếu ớt tựa vào khung cửa, cậu nhìn chiếc giường làm bằng ván gỗ, cái lò sưởi không có tí lửa, chiếc bàn ăn hơi nghiêng và cái xô đựng nước uống. Không hề có dấu hiệu của sự sống trong ngôi nhà của họ. Ngay sau khi cha dượng hoàn thành công việc đồng áng, ông liền đi kiếm nơi uống rượu trong khi mẹ cậu vẫn đứng ngắm hoàng hôn trên đồi như mọi ngày.
Riftan ngã xuống chiếc giường rơm. Cậu nghĩ đến việc đi đến thầy lang và trả họ bằng những đồng bạc trong túi, nhưng cậu không thể cử động nổi. Cậu thậm chí còn không có sức để nhóm lò lửa, huống hồ chi là tìm thầy lang.
Răng cậu kêu lạch cạch khi cậu kéo tấm chăn qua đầu. Nỗi cô đơn ngấm đến tận xương tủy, cậu nghĩ rằng mình có thể thực sự sẽ chết như thế này.
'Mình đang làm mấy việc ngu ngốc để làm cái quái gì vậy?'
Cô bé sẽ được chữa bệnh bằng những phương pháp tốt nhất và được chăm sóc tỉ mỉ bởi hàng chục người giúp việc. Mặt khác, cậu là người chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc từ gia đình, chứ đừng nói đến việc điều trị bệnh.
'Mình không biết ai nên lo lắng ai đây.'
Cậu tự chửi mình vì đã làm một việc vô ích. Tuy nhiên, sự phán xét bất thường đối với bản thân đã biến mất khi cậu nhớ đến chân tay nhỏ bé của cô bé quàng qua cổ cậu và khuôn mặt tròn trịa đẫm nước mắt.
'Lỡ như mình chết thế này thì sao?... Dù sao thì mình cũng sẽ chết khi phải lao động cả đời thôi.'
'Chết vì cứu một tiểu thư đáng quý là một hành động anh hùng đấy. Mặc dù sẽ không ai hay biết.'
Riftan dụi đôi mắt đau và nhắm chặt.
Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu dường như đã mất ý thức cho đến khi thức tỉnh vì một cái chạm nhẹ vào mặt mình. Thoạt đầu, khuôn mặt đầy lo lắng của một người phụ nữ hiện lên trong tầm nhìn mơ hồ của cậu ta. Cậu còn tưởng là mình đang mơ.
Mẹ cậu, người thường xuyên tránh ánh mắt của cậu, đang nhìn cậu với đôi mắt đầy lo lắng, lẩm bẩm khi bà lau khuôn mặt đen sạm của cậu bằng một chiếc khăn ẩm. Cậu không hiểu bà đang nói gì vì tai cậu đã ù đi, và những lời nói chỉ như một tiếng vo ve.
Cậu chớp chớp đôi mắt nóng rực như quả cầu lửa. Cơ thể cậu thì lạnh như băng, nhưng đầu cậu lại nóng như đang bị thiêu đốt vậy.
'Cũng tại con quái vật chết tiệt kia. M.ẹ nó...'
"Đây là thảo dược. Hãy cố uống nó và ăn chút gì đi."
Cậu hầu như không hiểu được những gì mẹ cậu đang nói. Cậu yếu ớt ngẩng đầu lên và nuốt vài ngụm nước âm ấm. Tuy nhiên, cậu không tài nào nuốt chúng vào bụng được và nôn hết ra ngoài. Mẹ cậu ngạc nhiên và lấy khăn lau miệng cho cậu. Động tác nhẹ nhàng của bà khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một nửa của thế giới kì diệu vậy.
Cậu không thể nhớ lần cuối cùng bà chạm vào cậu là khi nào. Cậu ghét cách bà ấy nhìn cậu, bà trông như thể bị một cây xiên sắt đâm vào người đau đớn mỗi khi họ chạm mắt nhau, vì vậy cậu liên tục cố gắng tránh bà ấy.
"Cố đợi nhé. Để mẹ nấu nồi thuốc khác."
Bà để cậu nằm xuống giường và nhanh chóng bước đến lò sưởi. Nhìn thấy sự quan tâm của bà khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì dường như bà luôn không có một chút tình cảm nào dành cho cậu. Riftan ôm suy nghĩ đó trong đầu và nhắm mắt lại.
***
Sau hai ngày chịu đau đớn, cơ thể cậu đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và cảm giác ớn lạnh cũng biến mất như một lời nói dối. Thấy con trai leo xuống giường và đi rửa mặt, cha dượng liền thẳng thừng.
"Chúng ta không có gì để trả tiền thuê nhà và thuế cả."
Sau đó, ông mở một bình rượu rẻ tiền mà ông mang theo và uống một ngụm. Riftan giả điếc trước lời nói của ông và lau nước trên mặt, sau đó cậu ăn một bát cháo.
Khẩu vị của cậu dường như đã trở lại, vì vậy cậu có thể sẽ không chết như cha dượng đã nói. Khi đang tự chế giễu cuộc đời khốn khó của mình, cậu lại nghe thấy tiếng cha dượng với giọng dửng dưng.
"Nếu con đã thấy khỏe hơn thì quay lại lò rèn đi. Ta đã nói chuyện với họ, nói rằng con bị ốm. Mặc dù họ phàn nàn về việc làm sao để sử dụng một thằng bé yếu ớt."
Cậu bất lực nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Sẽ rất khó để đi làm trở lại vì con vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Ta biết mọi người sẽ làm khó con. Tuy nhiên, hãy chịu đựng nó và học hỏi đi. Nếu con không muốn sống như thế cả đời, thì tốt hơn hết con nên cố gắng đi."
Riftan tránh ánh mắt của người đàn ông. Cha dượng phải vật lộn cả đời với gánh nặng trên vai, Riftan không uống thuốc độc nhưng l*иg ngực cậu như nghẹt thở vậy. Cậu nhảy khỏi chỗ ngồi và khoác vào chiếc áo tồi tàn, che đi phần thân trần của mình.
"Dù gì thì con cũng định đi đây."
Sau đó cậu sải bước về phía cửa, mẹ cậu lặng lẽ cạy củi trong lò cho đến khi cậu rời khỏi căn chòi. Riftan liếc nhìn qua vai và bắt đầu leo
lên đồi.
Cậu ngạc nhiên về cơ thể mình sao lại có đủ sức lực để di chuyển mặc dù đã nằm liệt giường suốt hai ngày khi cậu băng qua hai ngọn đồi cùng một lúc và đi qua cổng lâu đài.