Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 45

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

Nguyễn Du Du dặn dò A Phúc xong, cô đi lên lầu tiến vào phòng ngủ, cố ý khóa cửa lại.

Thẩm Mộc Bạch ngẩng đầu lên nhìn cô, Nguyễn Du Du đột nhiên cảm thấy có hơi lúng túng, cô không dám nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Em... em đi tắm ."

Thẩm Mộc Bạch thấy cô có điểm gì đó rất kỳ lạ, nhưng trong nhà không có người ngoài, chắc chắn sẽ không có ai nói luyên thuyên với cô. Ánh mắt tránh né của cô nhóc khiến anh đề cao cảnh giác, đã lâu rồi anh không nhìn thấy cô như vậy, bình thường mỗi lên cô nhìn lén anh bị phát hiện cô sẽ xấu hổ.

Nguyễn Du Du đứng trước tủ quần áo, nhìn những bộ đồ ngủ trong tủ, càng nhìn khuôn mặt cô càng đỏ, cô cắn răng chọn bừa một cái, vo tròn lại nhét vào trong ngực, vội vàng chạy vào trong nhà tắm.

Thẩm Mộc Bạch: "..."

Nhất định đã có chuyện gì xảy ra!

Bây giờ anh không thể tập trung đọc sách, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà tắm truyền ra, anh cảm thấy rất khó hiểu.

Hôm nay hình như cô nhóc tắm lâu hơn mọi khi, Thẩm Mộc Bạch nghe thấy tiếng cô bước ra từ trong bồn tắm, một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh, cô vẫn chưa quay trở lại phòng ngủ, cũng không sấy tóc.

Lông mày anh nhíu lại, Thẩm Mộc Bạch có hơi lo lắng, còn đang do dự không biết có nên hỏi hay không thì cửa nhà tắm đã mở, Nguyễn Du Du bước ra.

Trong nháy mắt, hơi thở của Thẩm Mộc Bạch dường như ngừng lại.

Cô mặc chiếc váy ngủ màu đen hai dây, để lộ bờ vai trắng như tuyết, cổ áo hình chữ V để lộ cơ thể xinh đẹp của cô, váy có hơi ngắn, đôi chân dài trắng nõn, bàn chân vẫn còn mang theo hơi nước, những ngón chân giống như những hạt đậu, tròn tròn, nhìn rất đáng yêu.

Yết hầu của Thẩm Mộc Bạch di chuyển, cặp mắt đen nhánh như vực sâu không đáy.

Nguyễn Du Du cầm theo máy sấy tóc đi đến chỗ của anh, khuôn mặt đỏ ửng như máu, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng muỗi vo ve: "Này... chuyện, chuyện đó... cánh tay của em có hơi mỏi, anh giúp em sấy tóc, có được không?"

Thẩm Mộc Bạch khẽ ừ một tiếng .

Anh biết cô nhóc này định làm gì, đáng lẽ anh phải từ chối, thậm chí còn phải ngay lập tức đi đến phòng khách, đêm nay không quay lại đây nữa.

Thế nhưng, khi cô nói bị đau tay, muốn anh giúp cô, anh không thể từ chối được, từ sâu trong đáy lòng có một giọng nói vang lên: "Làm theo đi! Làm theo đi! Cô muốn làm gì thì làm, tất cả đều hợp lý hợp pháp! Hai người đã kết hôn! Nên làm cái gì thì làm đi!"

Thẩm Mộc Bạch cầm lấy máy sấy tóc , Nguyễn Du Du tự giác ngồi xuống ghế sofa, tóc của cô vẫn còn dính nước, cô không muốn làm ướt ga trải giường, với lại sofa rất nhỏ, khi ngồi xuống hai người sẽ gần nhau hơn.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy cặp chân dài đi đến bên cạnh cô, chỗ ngồi bên cạnh hơi lõm xuống, hơi thở nam tính của Thẩm Mộc Bạch truyền đến.

Cả hai đều im lặng, chỉ còn âm thanh "ô ô" của máy sấy.

Nguyễn Du Du ngồi im, để mặc luồng gió thổi giữa khẽ tóc, ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc của cô, phối hợp với máy sấy tóc .

Bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng rất sốt ruột, nhịp tim ngày càng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, phần lưng của cô trở nên cứng đờ.

Nhất là khi máy sấy di chuyển đến chỗ gần cổ, hơi nóng thi thoảng lướt qua làn da, rõ ràng rất nóng, nhưng lại khiến cô nổi da gà lên.

Cô cảm thấy trông anh có vẻ rất bình tĩnh vì vậy Nguyễn Du Du cảm thấy có chút buồn bực nghĩ 'Em mặc bộ váy ngủ này, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao, hay là anh không có hứng thú với em???'

Cô làm sao có thể biết rằng , Thẩm Mộc Bạch chỉ là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng chưa chắc chưa chắc bình tĩnh như cô nghĩ.

Anh vừa sấy tóc cho cô, trong lòng không ngừng đấu tranh.

Thiên thần: Không được, cô còn nhỏ, mình lại là người đàn ông trưởng thành, phải kiềm chế!!!

Ác quỷ lại nghĩ: Kiềm chế cái shi*t , đây là vợ của mình, cần gì phải nhịn?!

Thiên Thần lắc đầu nói: Không được, bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp, nhỡ đâu không thể thoát khỏi cái chết, bây giờ chạm vào cô ấy, càng khiến cô lún sâu hơn, đến lúc đó càng khó thoát ra hơn.

Ác quỷ khịt mũi kinh thường: Nếu như bây giờ không chạm vào cô ấy, không phải sau này sẽ trở thành điều tiếc nuối giữa hai người? Chẳng lẽ mày bị mù à, không nhìn thấy bộ váy ngủ cô ấy đang mặc? Hay là kẻ không có trái tim, nên mới không nhìn thấy dụng ý của cô nhóc?

Thẩm Mộc Bạch đương nhiên là không bị mù, anh có thể nhìn thấy rõ ràng, chiếc váy ngủ mỏng dính hai dây, còn là màu đen, đây là màu sắc anh yêu thích nhất. Nó làm nổi bật lên làn da trắng nõn, chiếc váy ngủ được làm từ lụa, trơn mềm mại, rất hợp với cơ thể mảnh mai của cô.

Mái tóc dài bồng bềnh, cô vừa mới tắm xong nên cơ thể tràn ngập mùi hương sữa tắm, cô gái trước mặt vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, Thẩm Mộc Bạch giống như đang bị tra tấn.

Anh thậm chí còn không biết dùng cách nào để sấy khô mái tóc giúp cô, vất vả lắm mới làm xong, đột nhiên cơ thể Nguyễn Du Du, "Ha ha ha, đi ra đi, đừng thổi nữa, ngứa quá—— "

Tay của Thẩm Mộc Bạch dừng lại, anh nhớ lại, cô nhóc này sợ ngứa, lần trước sấy tóc cũng vậy, thổi đến phần lưng thì không cho thổi nữa.

Tay trái của anh cầm phần đuôi tóc lên, tay phải cầm máy sấy thổi qua mất lượt, cảm thấy tóc của cô đã khô, anh mới tắt máy sấy và rút dây ra.

"Sấy xong rồi à." Nguyễn Du Du cầm tóc lên, "Tiểu Bạch, cảm ơn anh."

Giọng nói của cô vẫn giống như mọi ngày, nếu cẩn thận nghe kỹ, có thể cảm nhận được một chút lo lắng bất an ở trong đó.

Thẩm Mộc Bạch đáp lại, đứng dậy cầm máy sấy cất vào trong nhà tắm, đi đến tủ lấy một bộ quần áo dài tay ra.

Bộ đồ ngủ màu hồng phấn, đương nhiên không phải của anh.

Nguyễn Du Du nhìn thấy anh đi đến bên cạnh cô, choàng bộ áo ngủ lên vai của cô.

Thẩm Mộc Bạch dặn dò: "Mặc dù nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng bây giờ vẫn là mua đồng. Du Du nên mặc áo dài tay đi ngủ, đừng để bị cảm lạnh."

Nguyễn Du Du: "..."

Thật tức giận, tại sao anh lại bình tĩnh như vậy?!

Thẩm Mộc Bạch quay lại giường ngồi xuống, tựa vào thành giường cầm quyển sách vừa nãy lên đọc, hàng chữ trên quyển sách lúc ẩn lúc hiện, ngay cả dấu chấm anh cũng không nhìn thấy, ánh mắt của anh đều dồn hết lên người cô nhóc.

Nguyễn Du Du đứng dậy từ từ đi đến đây, cô không mặc bộ ngủ dài tay kia, nhưng vẫn khoác nó lên vai, không che được chiếc cổ V khoét sâu của váy ngủ, chứ đừng có nói đến chiếc váy ngắn tũn kia

Cô đặt một chân lên giường, bò lên giường, bởi vì cô hơi cúi lưng xuống, cổ áo ngày càng mở rộng.

Thẩm Mộc Bạch suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, anh không biết mình nên nhào tới, hay là nên bỏ của chạy lấy người.

Cũng may, một lúc sau, Nguyễn Du Du cũng giống như anh, tựa người vào thành giường, cầm điện thoại lên chơi.

Thẩm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc bắt đầu chơi điện thoại, vậy là nguy hiểm đã qua đi.

Chỉ là, nhìn cô nhóc có vẻ không được vui lắm, mọi ngày lúc cô chơi điện thoại thường bật cười, gương mặt trắng nõn hơi phồng lên, giống như đang giận dỗi. Tuy nhiên, điều đó cũng bình thường, mặc dù hai người vẫn chưa nói rõ ra, nhưng trên thực tế từ chối "lời mời gọi" của cô.

Nguyễn Du Du tức giận đến mức sắp bùng nổ.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra? Mấy chiêu thức trong sách đều không có tác dung! Cô tưởng mặc váy ngủ đi quyến rũ anh chắc chắn anh sẽ dính bẫy? Gạt người! Cô mặc bộ đồ sεメy nằm ở chung giường với anh, mà chẳng có chuyện gì phát sinh cả!

Hay thử sử dụng chiêu thức khác?

Nguyễn Du Du nghĩ nát óc không biết dùng cách nào để quyến rũ Thẩm Mộc Bạch, cô không thể lao vào lòng anh được? Nhỡ bị đẩy ra, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Chờ đã!

Ai nói không thể chủ động lao vào lòng anh, nếu cô giả bộ ngủ, nghiêng người, lao về phía của anh, anh không thể trách cô được!

Cho dù có bị đẩy ra, lúc đó cô đang "ngủ" nên không biết, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, như vậy sẽ không bị mất mặt.

Quá tuyệt!

Nguyễn Du Du mím môi cười, ngáp một cái, ném bộ ngủ dài tay xuống cuối giường, "Chà —— em buồn ngủ quá ."

Thẩm Mộc Bạch hoàn toàn không biết kế hoạch của cô nhóc, còn tưởng rằng đêm nay đã kết thúc, dịu dàng nói: "Đi ngủ thôi, để anh tắt đèn."

Thẩm Mộc Bạch đi xuống giường tắt đèn, quay lại giường nằm xuống, tắt đèn ngủ đi.

Trong bóng tối, hai người nằm yên, trong không khí còn thoang thoáng màu hoa mận, là mùi hương từ bình hoa trên tủ đầu giường truyền ra.

Thẩm Mộc Bạch để ý đến hơi thở của Nguyễn Du Du, cô ngủ rất ngon, thường dễ chìm vào giấc ngủ, mọi ngày chỉ cần 10 phút là cô đã ngủ say, hôm nay đã gần 30 phút trôi qua, hơi thở cô nhóc không đều, càng ngày càng nhanh.

Đột nhiên , Nguyễn Du Du trở mình, quay mặt về phía anh.

Trán của cô đặt lên vai của anh, gò má của cô áp vào cánh tay của anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực của anh.

Thẩm Mộc Bạch căng thẳng, đôi bàn tay to lớn xiết chặt lại từ từ thả ra, anh vừa muốn ôm cô vào lòng, vừa muốn đẩy cô cô ra.

Nguyễn Du Du còn giả bộ gáy.

Thẩm Mộc Bạch ngạc nhiên, khóe môi mỏng để lộ nụ cười yếu ớt.

Cô ngốc này.

Còn không biết cách giả bộ ngủ.

Anh nằm yên bất động, giữ nguyên tư thế đó.

Nguyễn Du Du lẩm bẩm ở trong lòng, hai người đã ở gần nhau như vậy, bởi vì anh nằm thẳng, cơ thể cô chạm vào cánh tay của anh, cái này... có lẽ không được tính lao vào lòng, có thể bởi vì tư thế này quá hạn chế, nên cô không thể lao vào lòng anh được.

Trừ khi cô nâng người lên, cô mới trèo lên người của anh, nhưng làm như vậy quá lộ liễu, chắc chắn sẽ bị lộ..

Cô buồn bã, điều bây giờ cô muốn làm nhất ép anh chuyển sang tư thế nằm nghiêng, lúc đó cô mới cơ hội lao vào lòng của anh.

Hầy, Nguyễn Du Du khẽ thở dài, chờ một lúc, chắc anh không thể nằm tư thế này cả đêm được, tí nữa trở mình, chỉ cần anh xoay người qua, cô có thể lao vào trong lòng anh.

Cố chờ thêm...

Cố chờ thêm ...

Thẩm Mộc Bạch cuối cùng chờ đến lúc Nguyễn Du Du ngủ, hơi thở cô dần đều đặn, ngủ thôi mà cũng phải đáng yêu như vậy.

Anh di chuyển cơ thể cứng ngắc của mình, từ từ xoay người, nằm nghiêng hướng mặt về phía cô, cẩn thận ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên trán cô một cái, thở dài: Đồ ngốc.

...

Khi Nguyễn Du Du tỉnh dậy, Thẩm Mộc Bạch đã thức dậy, cô có thể nghe được tiếng giặt khăn mặt ở trong phòng tắm.

Cô đờ đẫn nằm trên giường một lúc, đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, cô bật dậy, cúi đầu xuống nhìn, váy ngủ tơ tằm màu đen có hơi nhăn nhúm, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn trên người cô, cơ thể cô không có chút dấu vết gì khác thường.

"Á á á——" Nguyễn Du Du buồn bã nằm xuống giường, hét toáng lên, hai chân đạp loạn xạ.

Đột nhiên, tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, Nguyễn Du Du hoảng sợ, theo bản năng vội nhảy xuống giường, cô mặc bộ đồ màu hồng dài tay vào, cẩn thận cài từng khúc áo.

Tối hôm qua, hành động cam đản kia đã lấy hết dũng khí của cô, bây giờ trời đã sáng, ở phòng bếp dưới lâu Dì Phương đang nấu cơm, trong phòng khách còn người hầu quét dọn, cô không có lá gan lớn mặc bộ đồ ngủ sεメy đi tới đi lui.

Thẩm Mộc Bạch từ trong nhà tắm đi ra, bình tĩnh chào, "Du Du tỉnh rồi ."

"Dậy... dậy rồi ạ." Nguyễn Du Du không biết hôm qua anh có nhìn ra được ý đồ của cô không, bây giờ cô không dám nhìn anh, cúi đầu xuống vội vàng đi vào phòng tắm.

Thẩm Mộc Bạch bật cười, khẽ lắc đầu , đi xuống lầu .

...

Bồi ông nội ăn sáng xong, có hai chiếc xe một trước một sau tiến vào sân. Nguyễn Du vừa nhìn là đã đoán ra được là ai đến, chiếc xe thể thao đi phía trước chắc chắn của Thẩm Mộc Dương, chiếc xe đi phía sau của Thẩm Vĩnh Hưng cùng Đường Bụi Phương.

Ba người vừa tiến vào, đầu tiên chào hỏi ông nội. Nguyễn Du Du đứng dậy, nhưng không lên tiếng.

Thẩm Vĩnh Hưng quay sang nhìn Nguyễn Du Du, sắc mặt khó chịu.

Nguyễn Du Du cũng khẽ nhíu mày, cô với Thẩm Vĩnh Hưng và Đường Bụi Phương chưa bao giờ chào hỏi nhau, lần đầu tiên gặp mặt hai người này đã xảy ra tranh cãi với Thẩm Mộc Bạch, về sau gặp lại cũng chẳng mấy vui vẻ. Thẩm Mộc Bạch không hợp với hai người này, đương nhiên cô không chủ động tiến tới làm quen, với lại, dựa theo tục lễ, đến ngay cả lễ ra mắt họ không tặng quà cho cô. Đương nhiên, Nguyễn Du Du không để ý đến mấy món quà đó, nhưng chuyện đó biểu lộ cho thái độ của bọn họ, có lẽ trong mắt bọn họ, sẽ không bao giờ công nhận danh phận của cô.

Cho nên, nếu tình cờ gặp mặt nhau ở nhà ông nội, chỉ cần duy trì trạng thái hòa bình, cả hai bên đều coi đối phương không hề tồn tại.

Nhưng cái nhíu mày này của Thẩm Vĩnh Hưng có ý, chẳng lẽ trách cô không lễ phép?

"Chị dâu." Thẩm Mộc Dương ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Du Du, thấp giọng hỏi: "Chuyện kia... định xử lý thế nào? Nếu cần tìm chứng cứ, anh có thể giúp." Anh ta mặc dù không quyền hành gì trong trường, nhưng việc tra địa chỉ IP quá dễ với anh ta.

Nguyễn Du Du bật cười khẽ lắc đầu, "Cảm ơn cậu, không cần đâu, anh cậu đã chuẩn bị xong, năm sau sẽ tổ chức phiên tòa."

Thẩm Mộc Dương gật đầu, "Chị dâu làm vậy rất đúng, có một số người không thể nhân nhượng được, lần trước xảy ra tranh cãi chúng ta đã nhượng bộ, cô ta không biết điều, còn làm ra hành động khủng khϊếp hơn nữa. Nếu kế hoạch cô ta thành công, thì người bị đuổi học chính là chị dâu."

"Ừm." Nguyễn Du Du nói: "Lần này tôi không nhượng bộ, dù sao tôi cũng đã quyết khởi tố, mặc kệ ai nói gì, tôi cũng không rút đơn kiện."

Thẩm Mộc Dương: "Chị làm vậy rất đúng!"

"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?" Thẩm Vĩnh Hưng đột nhiên lên tiếng.

Nguyễn Du Du có hơi ngạc nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của ông ta, cô mới nhận ra ông ấy đang nói chuyện với cô.

Cô không lên tiếng, Thẩm Mộc Dương lên tiếng: "Con với chị dâu đang nói chuyện trong trường."

"Chuyện trong trường?" Thẩm Vĩnh Hưng sắc mặt trầm xuống , "Có phải chuyện cô muốn khởi kiện con gái nhà họ Trần đúng không?"

Thẩm Mộc Dương ngạc nhiên nhướng mày lên: "Ba, sao ba lại biết chuyện này?" Chẳng lẽ ông già đột nhiên có lương tâm, muốn nối lại quan hệ với anh trai, bởi vì không biết bắt đầu từ đâu, nên quyết định xuống tay từ chỗ chị dâu?

Thẩm Vinh Hưng hừ một tiếng: "Trần gia chạy đến cầu xin tôi, nên tôi mới biết chuyện này."

Nét mặt hung dữ quay sang lườm Nguyễn Du Du, "Có chút chuyện làm quá lên. Bạn bè với nhau đi học thường xảy ra xích mích, cần gì phải lôi pháp luật vào?! Trần gia và Thẩm gia của chúng ta cũng coi như quen biết nhau, con cái trong hai nhà xảy ra xích mích, đáng ra phải nên nói với người lớn một tiếng, để cùng nhau ngồi xuống giải quyết? Bọn mày làm như vậy, thực sự quá vô hỗn xược!"

Nguyễn Du Du ngây người ra đó, cặp mắt hạnh mở to ra, hàng lông mi dài khẽ chớp, người này là ai? Tại sao lại mặt dày như vậy, ông ta có đủ tư cách làm ba nữa à?

"Ba!" Thẩm Mộc Dương tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, "Chút chuyện nhỏ? Chuyện Trần Mai gây ra, có thể khiến cho chị dâu bị mất đi tất cả, vậy mà là chuyện nhỏ à?! Trần gia đã làm ra chuyện như vậy, còn mặt mũi nhận người quen? Còn dám nói muốn giảng hòa? Vậy lần trước Trần Mai đứng trước mặt con đánh chị dâu, tại sao lúc đó bọn họ không chịu ngồi xuống nói chuyện?!"

"Bọn trẻ con đánh nhau không phải là chuyện thường tình sao? Mày có thể nhà ai vì chút chuyện nhỏ mà lôi nhau ra tòa không?" Thẩm Vinh Hưng nổi giận đùng đùng, "Nhân lúc tòa án chưa nghỉ lễ, mau chóng rót đơn kiện về cho tao!"

"Đúng vậy, mấy đứa vẫn chỉ là trẻ con, không hiểu chuyện cứ thích làm ầm ỉ lên, một chút oan ức nhỏ cứ như chuyện lớn tày đình." Đường Bụi Phương ở bên cạnh hát đệm vào.

"Một chút oan ức?" Nguyễn Du Du không biết bây giờ nên làm ra vẻ mặt gì, cô tò mò hỏi Đường Bụi Phương, "Cô Đường, nếu có người đăng lên mạng, nói cô nɠɵạı ŧìиɧ, bị người khác bao nuôi, mỗi ngày đều ở bên cạnh người đàn ông thần bị đó, công khai cắm sừng Thẩm Đổng, đặc biệt bài viết đó rất hot, hàng ngàn hàng vạn người truy cập vào bài viết, lúc đó cô liệu có tức giận không?"

"Mày ——" Đường Bụi Phương tức giận đến mức không duy trì phong thái, "Mày nói ai đi nɠɵạı ŧìиɧ?!"

Nguyễn Du Du nắm chặt tay lại, "Đấy, cô xem thử đi, cháu mới chỉ đặt giải thuyết thôi, chuyện này thực sự không hề xảy ra, cô đã tức giận đến mức như vậy, mà dám nói chỉ một chút oan ức?"

Đường Bụi Phương lúng túng quay sang Thẩm Vĩnh Hưng, bà ta chỉ biết giữa Nguyễn Du Du và Trần Mai xảy ra tranh cãi, nhưng thực ra không hiểu rõ ngọn ngành.

Thẩm Vĩnh Hưng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, ông thấy tổng giám đốc Trần đối thủ một thời của ông ta khóc lóc cầu xin, nhất thời vênh váo đồng ý, còn vỗ ngực hứa sẽ kêu Nguyễn Du Du rút đơn kiện .

Vốn dĩ chỉ định nói một câu, ông ta không định nói gì thêm với Nguyễn Du Du, ra lệnh để cô làm theo, không ngờ nhìn cô con dâu có vẻ yếu đuối hiền lành, trái ngược lại tính cách có vẻ rất ngoan cổ.

Nhưng ông ta đã đồng ý với người ta rồi, nếu bây giờ đổi ý sẽ rất mất mặt, nhỡ bị truyền ra ngoài chắc chắn mọi người không có uy quyền trong nhà, đến cả con dâu đến từ nông thôn cũng không nghe lời ông ta.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Vĩnh Hưng trở nên tối sầm lại, nghiêm khắc nói: "Cho dù là như vậy, nhưng Trần gia đã nhận sai, mày cũng nên khoan dung độ lượng tha cho họ. Tổng giám đốc Trần đã nói, nếu như Trần Mai bị thua kiện sẽ bị nhà trường đuổi học, con gái của ông ấy còn trẻ nên chưa hiểu chuyện, nên họ đến đây xin lỗi mày, mày có cần phải dồn người khác đường cùng không?"

"Không phải cháu ép buộc cô ta." Nguyễn Du Du giơ ngón tay giữa lên, khẽ di chuyển, "Cháu chẳng ép cô ta làm chuyện gì cả, tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra, ngược lại, nếu không phải do cháu nhanh chóng phát hiện âm mưu của cô ta, bây giờ người bị đuổi học chính là cháu, ngài nói thử xem, lúc đó bọn họ liệu có đến lỗi cháu không, hay chứng minh cháu vô tôi, nói rằng họ chủ mưu, kêu nhà trường thu hồi lại quyết định nghỉ học?"

"Tổng giám đốc Thẩm, ngài nghĩ xem bọn họ sẽ định làm gì?" Nguyễn Du Du cười híp mắt lại nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thẩm Vĩnh Hưng .

Thẩm Vĩnh Hưng bị câu hỏi này làm cho cứng họng, nhưng không muốn mất đi tôn nghiêm, đập bàn một cái, "Chuyện này do tao quyết định, mau rút đơn kiện !"

"Xùy ——" Thẩm Mộc Bạch giễu cợt, "Do ông quyết định? Chẳng lẽ ông nói gì người khác đều phải nghe theo à, chúng tôi nhất quyết không rút đơn kiện."

"Mày——" Thẩm Vĩnh Hưng quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Mộc Bạch, bàn tay đã giơ lên nhưng lúc mới ông lão vẫn còn ở đây, vội vàng quay sang nhìn ông lão, xấu hổ bỏ tay xuống, tức giận mắng: "Mày đúng là thằng con bất hiếu!"

"Chỉ biết mắng người khác bất hiếu, mà không nghĩ đến bản thân?" Ông lão lườm, "Cháu trai cả và cháu dâu là tốt nhất, nhưng hết lần này đến lần khác mấy người đến gây chuyện, nếu mày không muốn đến đây nữa thì từ nay về sau đừng đến. Nơi này của tao không còn đồ vật đáng giá mà mày cần đâu."

"Ba, ý của ba là gì?" Thẩm Vĩnh Hưng đối với ông lão vẫn còn chút coi trọng, dù gì cũng là người nuôi ông ta khôn lớn đương nhiên vẫn còn chút e sợ, thời điểm ông ta vừa mới ra đời, cha của ông ta là ông chủ của Thẩm gia, toàn bộ Thẩm gia đều nghe theo lời của ông ấy, nếu không phải vì sức khỏe của ông ấy quá yếu, chắc chắn Thẩm thị hiện tại sẽ không rơi vào tay ông ta. Ông lão rất thiên vị Thẩm Mộc Bạch, không chừng sẽ bỏ qua ông ta, mà giao Thẩm thị cho Thẩm Mộc Bạch.

Đường Bụi Phương thực ra cũng không thích đến đây, mặc dù trong tay ông lão không còn cổ phần, trên danh nghĩa vẫn còn rất nhiều của cải đáng giá, nhà cửa, tiền tiết kiệm, kho báu gộp lại cũng có giá trị không hề nhỏ, nếu để ông lão giao toàn bộ của Thẩm Mộc Bạch, đương nhiên bà ấy không cam tâm.

Với lại, trong tay Thẩm Mộc Bạch Nguyễn Du Du có hơn 10% cổ phần Thẩm thị, nếu có thể từ tay ông lão lấy lại thì quá tốt.

Cho nên, bọn hắn không chỉ muốn đến đây, mà còn phải giữ gìn mối quan hệ thân thiết với ông lão. Nhưng hết lần này đến lần khác đều xảy ra xung đột với Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du, ông lão vẫn nhất quyết bảo vệ hai người kia.

Thấy lần này Thẩm Vĩnh Hưng đã làm ông lão tức giận, Đường Bụi Phương vội lên tiếng giảng hòa: "Cha, ngài đừng nóng giận, Vĩnh Hưng cũng chỉ vì lo cho bọn trẻ, bọn nhóc vẫn chưa hiểu truyện, không đủ bĩnh tình và nhẫn nại, nên giải quyết riêng tư, gây ồn ào cho nhiều người biết, sau này sẽ gặp rắc rối."

"Nếu mấy người thực sự muốn bảo vệ Du Du, khi nhìn thấy con của mình bị người ta khác bắt nạt, tại sao lúc đó mấy người không lên tiếng?" Ông lão giải quyết dứt khoát, "Chuyện này do Du Du quyết định, con bé không muốn rút đơn kiện thì không rút kiện, không ai được can thiệp vào chuyện này."

"Ba, làm vậy không tốt?" Thẩm Vĩnh Hưng lo lắng nói: "Dù sao Trần gia với nhà chúng ta cũng có quen biết, trong trường hợp này—— "

"Có biết?" Ông lão hừ một tiếng , "Lúc con gái Trần gia đánh Du Du, sao họ không nhớ đến chuyện hai gia đình có quen biết? Lúc đó, sau không chịu ngồi xuống nói chuyện và xin lỗi? Lần này, con gái Trần gia có đăng bài viết lên mạng nói cháu dâu của ta đã kết hôn nhưng nɠɵạı ŧìиɧ lại còn bị bao nuôi, sao không nhớ đến chuyện hai người có quen biết?"

"Hừ." Ông lão lạnh lùng nhìn Thẩm Vĩnh Hưng, "Hiện tại Trần gia đã phá sản, sa cơ lỡ vận, có rất nhiều gia tộc công khai đè đầu cưỡi cổ Trần gia. Tôi rất tò mò, không biết Thẩm gia của chúng ta... bây giờ nghèo túng đến mức độ nào?"

Thẩm Vinh Hưng bị ông lão mắng đến mức không ngóc đầu lên được, ông ta vô cùng hối hận khi vỗ ngực hứa với Trần gia, chỉ là một câu nói, nhưng đáng tiếc, lời nói không rút lại được. Lần này bị chửi mất hết mặt mũi, vội đi về nhà.