Kể từ tối đó Mộ Hi luôn bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ Hiên nhìn cô. Đó còn chưa nói là Mộ Hiên luôn muốn làm chuyện thân mật với cô. Rất biếи ŧɦái còn bắt cô mặc những thứ kỳ quái. Khiến cô xấu hổ muốn chết.
Cô thật sự rất muốn đánh tiểu Hiên, nhớ lại tối hôm qua Mộ Hi hiểu lầm tiểu Hiên có một chút vậy mà đứa trẻ này mặt nặng mày nhẹ với nàng. Mộ Hi áy náy lại gần xin lỗi cô.
- Tiểu Hiên là mẹ nóng vội. Mẹ xin lỗi tiểu Hiên đừng giận mẹ nữa.
Mộ Hiên đứa trẻ to xác lớn hơn Mộ Hi đến hơn 13 cm được nàng ôm vào lòng dỗ dành. Đâu biết đứa trẻ ngoan ngoan này nở trên môi nụ cười gian sảo.
Lực đạo mạnh mẽ giữ lấy eo nàng ép nàng nằm xuống sofa. Mộ Hiên bày ra vẻ mặt ủy khuất.
- Mẹ hiểu lầm làm con không vui. Đau rồi.
Giọng nói ấm ức giả dối để lười Mộ Hi. Mộ Hi bị Mộ Hiên làm áy náy không thôi hai tay vuốt vuốt mặt đứa nhỏ không nghĩ ngơi mà nói.
- Mẹ...là mẹ không đúng tiểu Hiên muốn mẹ làm gì con mới hết giận.
Mộ Hiên giống như sói xám dụ được cừu nhỏ cúi đầu xuống tránh tầm mắt của nàng phấn kích.
- Vậy mẹ hứa không được từ chối yêu cầu của con.
- Ừ mẹ hứa với Hiên mà.
Vừa dứt lời chạm với ánh mắt kia Mộ Hi biết mình đã bị lừa rồi.
Mộ Hiên trông thấy biểu cảm của nàng càng hứng phấn nhịn không được ở bên tai nàng hôn hôn. Thì thầm bên tai nàng yêu cầu xấu hổ.
Mộ Hi càng nghe mặt càng đỏ lập tức phản bác:
- Không được. Tiểu Hiên con đưa ra yêu cầu khác đi.
Giọng nói nhỏ dần. Mộ Hiên làm sao dễ dàng để tuột mất cơ hội này. Từ lâu đã muốn mẹ mặc cho cô xem, rồi cô chắc chắn sẽ không chịu được mà ngay tại chỗ thao Mộ Hi. Có thể là ban công, sau vườn vào ban đêm và mọi ngóc ngách nơi hai người ở. Như vậy lúc nào mẹ cũng nhớ đến cảnh hoan ái của hai người còn sẽ không thể không nhớ đến cô.
- Không con chỉ muốn yêu cầu vừa nói thôi. Mộ Hi không thể nuốt lời mẹ đã hứa với con rồi mà.
- Chỉ ở nhà chỉ mình con ngắm mẹ thôi. Mẹ...mẹ mặc cho con xem.
- Mẹ...mẹ được rồi chỉ lần này thôi.
Xấu hổ gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Mộ Hiên nhìn nàng càng thêm nóng bỏng.
- Mẹ mau vào tắm. Con đi lấy quần áo cho mẹ.
Thơm thơm lên má nàng hai cái rồi mừng rỡ không khác gì đứa trẻ ba tôi. Từ trên người nàng đi xuống vui vẻ đi thẳng vào phòng cả hai.
Nàng nhìn cô bật cười nhưng nghĩ đến tý nữa liền lườm nhẹ lẩm nhẩm.
- Tiểu Hiên biếи ŧɦái.
______15 phút sau________
Mộ Hiên cố tình chọn cái áo sơ mi trắng ngắn nhất đưa cho nàng. Mộ Hi mặc chỉ miễn cưỡng che hết nửa mông nàng tiểu huyệt đáng yêu lộ hơn phần nửa, đuôi lúc lỗ nhỏ như mở miệng hít thở rất nhanh liền đóng lại.Đôi chân trắng mền cũng không thể che giấu cố khép lại để cất đi đoán hoa mỏng manh.Kéo như nào cũng không che đậy hết được. Cũng may Mộ Hiên còn nhân tính để nàng mặc áo ngực.
Mộ Hi xấu hổ trần chừ không muốn ra. Ở bên ngoài Mộ Hiên đứng trước cửa sốt ruột mong chờ. Lên tiếng thúc dục cô.
- Mẹ xong chưa. Con muốn xem.
Mộ Hiên mong ngóng muốn chết. Chắc chắn khi mẹ mặc như vậy rất quyến. Muốn nhìn quá.
Mộ Hi bặm môi tay nắm khóa cửa mở ra. Cửa vừa mở đã thấy Mộ Hiên đứng trời chồng trước cửa chăm chăm nhìn cô.
Khô nóng nuốt nước bọt. Mộ Hiên không dám chớt mắt ngắm nhìn. Trong đầu chỉ nghĩ thao nàng.
Mộ Hi bị cô nhìn vậy cố gắng khéo khéo áo xuống:
- Tiểu Hiên đừng nhìn mẹ như vậy mà. ...A...ưm
Bộ dáng thẹn thùng kia làm cô chịu hết nổi. Ép cô vào tường một tay giữ sau ót ngấu nghiến môi đỏ. Hơi thở dồn dập phả lên đối phương. Bên trong khoang miệng ướt áp thứ mền mại quấn quýt lấy nhau.
Mộ Hi nhắm mắt chịu sự điên cuồng dồn dập cảm thất bản thân không thoát được đẩy đẩy vai cô. Cùng lúc đó tiếng chuông điên thoại vang lên. Mộ Hiên khó chịu không tình nguyên tách ra khỏi nụ hôn. Nước bọt tạo thành 1 đường chỉ trong suốt.
Mộ Hi hổn hển tìm cơ hội nghỉ ngơi.
- T..iểu...Hiên con mau nghe điện thoại đi.
Mộ Hiên vẫn say sưa cắи ʍút̼ cổ nàng, lưỡi dài liếʍ láp. Thấy Mộ Hiên không chú ý mà điện thoại hết lần này đến lần khác đổ chuông Mộ Hi hết cách nói.
Ngiêng đi một bên cổ tay để trên đầu cô.
- Hiên nghe điện thoại xong lát nữa con muốn gì mẹ cũng nghe Hiên. Được không.
Mộ Hiên chần chừ ép xuống du͙© vọиɠ nhìn nàng cọ cọ. Giọng trầm đυ.c, mắt hằn tơ máu.
- Dạ.
Buông nàng ra bực tức nhìn điện thoại lạnh lùng lên tiếng.
- Gọi gì.
Mộ Hi xấu hổ muốn nhân lúc Mộ Hiên gọi điện thoại mà nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp. Ban nãy còn chưa có dọn.
Mộ Hiên nhìn mẹ mình quay lưng lại. Lộ ra cảnh xuân kí©ɧ ŧìиɧ. Cô muốn thao mẹ ngay trong bếp này không do dự cởi sạch đồ trên cở thể. Từng bước bước tới chỗ nàng. Cự vật căng cứng dựng thẳng.
Mộ Hiên quỳ xuống hai tay chụp lấy mông nàng, úp mặt hôn lên hậu huyệt.
Mộ Hi giật mình bất ngờ rên lên
- A...ư
Hốt hoảng đẩy đầu cô ra.
- Hiên ...Hiên đừng...a
Một tay chống bên bồn rửa bát hơi cong người chịu trận. Mà cái người phía dưới rất hư liếʍ lỗ hậu nàng lại còn cắn lên mông nàng. Nhào nặn mông nàng.
Cự vật đã căng cứ chịu không được nữa. Cộng với tiếng rêи ɾỉ của nàng Mộ Hiên đứng dậy giữ cằm nàng hôn xuống. Cự vật đi vào giữ hai chân nàng. Nhưng chỉ ở bên ngoài hai môi huyệt đè nặng cọ.
Mộ Hi vừa bị hôn vừa bị sức nóng của cự vật làm cho run rẩy mụ mị đầu óc. Chân sắp không vững run rẩy.
- Hiên... Hiên chúng ta về phòng được không.
Ngay lúc này Mộ Hiên lại chơi xấu cô tỏ vẻ nghiêm túc. Thì thẩm bên tai nàng nhưng tay lại không an phận mò vào trong áo nàng.
- Mẹ mau rửa bát. Chúng ta còn nghỉ ngơi a.
- Mộ Hiên...con....a
Mộ Hi phải chịu thua ai bảo nàng hiểu lầm cô.
Tiểu huyệt bị cọ sưng đỏ chảy nước rồi. Mộ Hiên cắn tai nói những ngôn từ dâʍ ɖu͙©.
- Mẹ...tiểu huyệt bị Hiên cọ tới chảy nước. Dính trên côn ŧᏂịŧ lớn của con. Côn ŧᏂịŧ nhịn không được nữa rồi. Muốn thao hư hoa huyệt nhỏ của mẹ.
Nói độ hai tay đang xoa ngực nàng vững chắc bế nàng lên. Đặt nàng trên bàn ăn.
Lưng chạm vào mặt kính lạnh lẽo làm Mộ Hi thanh tỉnh. Sợ hãi biết ý định của Mộ Hiên. Chống tay ngồi dậy. Chân bị kéo lại tạo thành hình chữ M cự vật to lớn đâm mạnh đi vào.
Mộ Hi chịu không được hét lớn. Mà cự vật đã bất đầu tầng xuất lớn dã mạnh vào hoa huyệt.
- Hiên...không ở đây về phòng...
- Không...Mộ Hi ban nãy đã nói là muốn Hiên làm gì cũng được mà.
Cúi xuống há miệng cắи ʍút̼ đầu ngực đỏ hồng. Âm thanh chùn chụp còn thêm bên dưới cự vật đâm sâu còn rất mạnh như muốn bào mòn bên trong. Nước tình trắng đυ.c vương vãi chỗ hai người giao hợp và ở trên bàn ăn loang lổ.
Nghĩ đến bị Mộ Hiên thao ngay trên bàn ăn mà nàng không thể cưỡng lại kɧoáı ©ảʍ này. Cứ nức nở hùa theo từng cú nặc mạnh của tiểu Hiên.
Cứ thế cứ mỗi lần nàng ra Mộ Hiên liền bế nàng đến góc khác của gian bếp điên cuồng thao mạnh. Nước tình rơi vãi khắp gian bếp nồng nặc mùi nước tình.
Mộ Hi ngồi trên cự vật cô còn Mộ Hiên vẫn cặm cụi ăn ngực nàng giữ mông nàng dập lên dập xuống.
Mộ Hi nức nở xin tha tư thế này đâm sâu đến tận cửa tử ©υиɠ nàng ra vào đều đâm tới chỗ sâu nhất. Há miệng rêи ɾỉ.
- A...châ..m nhanh...quá ư. Hức.
- Con có làm mẹ thỏa mái không...con yêu Hi...yêu nhất.
Mộ Hiên cuối cùng cũng rêи ɾỉ lần thứ ba lấp đầy bụng nàng bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt nóng bỏng của mình.
- Ư...đầy rồi...hức căng rồi.
Bụng nhỏ bị bắn đến nhô ra. Mộ Hi cảm nhận sự ấm nóng của tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa thoải mái. Vừa hoảng sợ.
Mộ Hiên từ từ rút ra côn ŧᏂịŧ. Phía thịt non mền nhạy cảm vẫn hơi hút lại. Cánh hoa run rẩy sưng đỏ từ bên trong ồ ạt chảy nước.
Mộ Hiên nhìn đồng hồ đã 11h. Đã 3 tiếng thao nàng trách mình không kiềm chế làm Mộ Hi lâu như vậy.