Trước khi mặt trời lặn, Tần Từ đã chất sẵn một đống củi đun một cái nồi cũ đen như than trong góc nhà. Nhóc đeo chiếc tạp dề ca-rô trắng đen đơn giản, xuống bếp nấu bữa cơm gia đình.
Cô bé khéo léo đuổi gà về chuồng, lấy chổi quét nhà rồi ra ngoài thu quần áo đã khô vào, xếp ngay ngắn, chia từng loại rồi cất vào tủ. Xong xuôi, nhóc lại bưng mấy món chính bỏ vào bát hâm nóng lên.
Bé còn chạy đến con ngõ nhỏ cách nhà không xa, hái mấy bông hoa dại đỏ vàng, cho vào lọ thủy tinh đã rửa sạch rồi đặt lên bàn.
Thật ra lúc ấy nhóc con chưa thể hiểu được từ ngữ cao cấp như là “cảm giác nghi thức” đâu, cô bé làm tất thảy những điều này chỉ vì ngày nọ khi nhóc đi học về, thấy ti vi của hiệu sách trước cổng trường đang chiếu phim Hàn, cô bé nhìn sang, đúng lúc trông thấy cảnh —— cả gia đình hòa thuận ăn bữa tối, tiếng cười nói ríu rít không ngừng. Trên bàn ăn nhà họ còn có một bó hoa tươi cắm trong chiếc bình tinh xảo đặt giữa bàn.
Chi tiết trong căn nhà được thiết kế tinh tế, bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng của gia đình đó.
Hạnh phúc đơn giản làm sao! Ở cùng gia đình, ăn bữa tối ấm cúng, chỉ vậy thôi là đủ rồi! Giây phút đó, nước mắt cô bé trào ra, chỉ thấy toàn bộ thế giới như bừng sáng. Tuy nhóc không có mẹ, nhưng bố chăm sóc cô rất chu đáo. So với những đứa trẻ tàn tật ngoài kia, bé đã quá may mắn rồi, không còn gì để oán hận nữa cả.
Xong việc, nhóc ngồi co ro trên bậc tam ấp, chống cằm, nghiêng đầu nhìn về xa xa phía cuối đường, nghe tiếng ếch kêu, chờ bố về.
Màn đêm dần buông, trời đã tối hẳn, bố vẫn chưa về nhà.
Mắt trái em bị giật liên tục. Tuy cô nhóc không tin câu nói vô căn cứ như “Mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai” nhưng lúc này, nhóc không khỏi bối rối.
Cô bé nhanh chóng về phòng lấy đèn pin, đang tính ra công trường tìm bố thì đã nghe tiếng xe ba gác chạy tới từ con đường đầy ổ gà trước nhà.
“Nhóc Từ, chuyện lớn rồi… May tới đây, mau lên xe đi!”
Tần Từ nhìn kỹ, là thím sống trên đập nước.
Thím lái chiếc xe ba bánh mà chú thường dùng để giao hàng, vô cùng lo lắng. Khuôn mặt đầy đặn đen nhẻm lấm tấm mồ hôi, vẫy tay với Tần Từ.
“Sao vậy thím…” Tháng tám vốn khô nóng nhưng thấy thím như vậy, Tần Từ không khỏi lạnh cả người.
Như có cái gì nghẹn trong cổ, giọng cô bé run chưa từng thấy. Bước chân nhóc yếu ớt, lảo đảo lên xe.
Thím lau mồ hôi trên mặt, gạt cần số về 0 rồi vặn trục khuỷu, mấy lần liền động cơ đi-ê-đen không nổ máy, vất vả lắm mới khởi động được xe.
“Tới giờ bố cháu còn chưa về đúng không?”
“… Dạ chưa…” Nỗi sợ hãi như con dao cứa vào cổ họng cô bé, nhóc con chỉ thấy giờ đây mình không thể thở nổi: “Thím ơi… Bố con bị làm sao thế?”
“Cụ thể chuyện thế nào thì thím không rõ. Hồi chiều thím đang ăn cơm thì trưởng trấn gọi điện thoại, nói bố cháu đang mua đồ trên trấn, lúc về đi ngang qua bờ sông, thấy có đứa trẻ con đuối nước, không màng gì mà nhảy xuống cứu người… Lúc sau thì đứa bé được cứu rồi, nhưng bố cháu… Nghe trưởng trấn nói, tình hình không khả quan lắm…”
Không khả quan lắm… Không khả quan lắm là sao?
Nháy mắt, đầu Tần Từ trống rỗng, thế giới trước mắt quay cuồng.
Không sao… Không sao đâu… Chắc chắn sẽ ổn thôi mà.