Editor: Song Hoạ
Đến giờ tan học buổi chiều, toàn bộ tất cả học sinh đều nghe nói Lâm Vãn công khai theo đuổi giáo bá Chu Thừa.
Kết quả chính là, cho dù Lâm Vãn đi đến bất kì nơi nào, đều có thể thu được ánh mắt đầy khác thường của bọn học sinh chung quanh...
Ngay từ đầu, Lâm Vãn cũng có chút buồn bực, thế nhưng thật nhanh cô đã tự khai thông tư tưởng cho mình.
Dẫu sao cô vẫn là đại tiểu thư hào môn thế gia, xuyên vào các loại kịch bản ảo tưởng của Phó Việt nhiều nhất cũng chỉ là vượt qua các loại trò chơi, chẳng qua cũng chỉ khác nhau về hình thức.
Cho nên, mọi người trong trò chơi này bao hồm cả Chu Thừa và các đối tượng trong nhiệm vụ cũng chỉ như NPC mà thôi. Thế thì tại sao cô lại phải đi cạnh tranh, phân cao thấp cùng với một đám NPC cơ chứ?
Vì vậy, nên vui vẻ thì vui vẻ, nên đi học thì đi học, Lâm Vãn lại biến thành một Béo Muội đầy lạc quan, vui sướиɠ.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, tiếng hoan hô ồn ào náo nhiệt được lan truyền khắp các dãy lớp, bởi một lẽ giản đơn... Ngày mai là thứ bảy đó!!
Hầu như tất cả đồng học đều khấp khởi lại gấp gáp mà ùn ùn chạy ra khỏi phòng học, Lâm Vãn ngước nhìn sau đó lại chậm rãi thu dọn lại cặp sách giúp Trần Đình Đình, sau đó xách cặp đứng lên.
Trần Đình Đình cười cười nhường lối đi cho cô.
Lâm Vãn lại không đi về, mà đi ngược về phía sau, sau đó trong ánh mắt tràn đầy khϊếp sợ của Trần Đình Đình và Hứa Cường, gõ gõ mấy cái lên bàn Chu Thừa.
Chu Thừa vẫn còn đang ngủ, nên không nhúc nhích.
Lâm Vãn kêu hắn: "Chu Thừa."
Chu Thừa vẫn bất động.
Lâm Vãn liền kéo kéo mớ tóc trên đỉnh đầu của hắn.
( "▽")ノ
Trần Đình Đình và Hứa Cường đang đứng bên cạnh kia đều sợ đến ngu người luôn rồi Σ(・□・;)
Hứa Cường vô cùng bội phục mà vươn ngón tay cái về phía Lâm Vãn. 👍
Chu Thừa đã sớm tỉnh rồi, chỉ là hắn không thích cùng một đám học sinh chen lấn nhau để ra về, cho nên mới tiếp tục nằm bò như thế.
Nha đầu Béo này kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mãi như thế, Chu Thừa vẫn yên lặng không lập tức giáo huấn cô chẳng qua là bởi vì hắn không đánh phụ nữ.
Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể chịu đựng thêm việc nha đầu Béo này tiếp tục kéo mớ tóc của hắn như thế.
"Muốn tìm chết có phải không?" Chu Thừa đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Lẫm Vãn, cô sợ tới mức lùi về sau mấy bước.
Lâm Vãn không muốn chết, đón nhận ánh mắt muốn ăn thịt người kia của Chu Thừa, cô lắp bắp mà giải thích: "Tôi, tôi ngày mai đi xem phim, cậu có muốn đi cùng không?"
Chu Thừa:......
Tại sao nha đầu Béo này lại có thể điên cuồng đến xuất hiện ảo giác rằng hắn sẽ đồng ý đi xem phim cùng cô ấy chứ nhỉ?
" Đυ.ng vào người tôi lần nữa, tôi bẻ gãy ngón tay cô đó."
Nhìn chằm chằm Lâm Vãn như nhìn thấy UFO, sau đó, Chu Thừa đột nhiên dùng sức, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn.
Lâm Vãn đau đến nỗi kêu la đầy thảm thiết, vừa khom lưng có ý đồ nhằm tránh thoát Chu Thừa, lại vừa uỷ khuất mà oán giận:
"Không đi thì không đi, tôi cũng không ép buộc cậu đi, tại sao lại động thủ chứ? Đau quá, cậu mau thả tôi ra coi!"
Chu Thừa không buông ra, nhìn dáng vẻ giãy giụa phí sức của nha đầu Béo này, tâm tình đột nhiên có chút vui sướиɠ lên.
Lâm Vãn không thấy sung sướиɠ chút nào, ngón tay càng ngày càng đau, đôi mắt cô cay cay, nhìn Chu Thừa rồi khóc rống lên: "Đau......"
Cô thật sự rất đau đó, là một đại tiểu thư chưa từng phải chịu đựng qua loại uỷ khuất nào như vậy, nước mắt nói đến là đến, hốc mắt tràn đầy giọt lệ, khó rưng rưng đến đáng thương.
Bởi vì đau đớn, Lâm Vãn cong eo, khuôn mặt trắng nõn đầy bụ bẫm vừa lúc nghiêng về phía Chu Thừa. Trong nháy mắt khi cô vừa khóc, Chu Thừa bỗng chốc buông lỏng tay ra.
Lâm Vãn liền ôm cặp sách chạy đi rồi.
Chu Thừa theo bản năng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, ngay khi Lâm Vãn bước ra khỏi phòng học, dường như hắn nhìn thấy cô giơ tay lau giọt lệ tràn nơi khoé mắt.
Chu Thừa nhấp môi.
Xứng đáng lắm, biết rõ hắn là người như thế nào còn tới trêu chọc hắn.
"Lão đại yên tâm, lúc nãy cậu ta đã nếm mùi bị giáo huấn, lần sau khẳng định sẽ không dám lại đến dây dưa với cậu nữa." Hứa Cường tràn đầy vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
Chu Thừa nghiêng người, liếc mắt nhìn hắn một cái, một chân đá văng ghế dựa của Hứa Cường, sau đó cũng rời đi.
Trần Đình Đình nhìn theo bóng lưng cao lớn đầy lạnh nhạt của Chu Thừa, nghĩ đến việc vừa rồi Chu Thừa niết ngón tay của Lâm Vẫn tận hai ba phút, đáy lòng liền dâng lện một loại cảm giác ẩn ẩn đầy bất an.
🔥💥. Lời nói của tác giả: o(^▽^)o☀️
P.s: Lần trước thế nhưng các tiểu khả ái đã quên phát bao lì xì cho ta đó, quả thật là hành vi đại móng heoo mà (︶︿︶)o, hôm nay mau đến tiếp thêm năng lượng yêu thương cho ta nào!!!☃️
Chương nóng hỏi vừa thổi vừa đọc đây ><
⛄️🌸Tám nhảm của tui ai hông thích có thể bỏ qua ❤️🍀
🌈✨Có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với các tiểu thiên sứ nhưng lại hông có time (;"༎ຶД༎ຶ")
⛈🌪Dạo này tui đang là con người bận bịu 😭😢
🌬💨Đi học thêm về và bị trễ xe buýt =))🌊🌫
Chiếc xe buýt màu xanh thăm thẳm ấy xẹt ngang cuộc đời tui như một cơn gió:<
Chiếc xe buýt vẫn đang chạy và tui đã bắt trượt nó (ಥ_ಥ) Có cảm giác nó bay qua còn nhanh hơn cả vận tốc cánh bông đào rơi:)
.............
.