Đương nhiên tốc độ của con hạc giấy này phải nhanh hơn Vân Tranh rất nhiều, vậy mà sau khi phát hiện Vân Tranh thả hạc giấy truyền tin, hắn ta có thể bắt kịp nó sau đó trở lại ngăn chặn Vân Tranh, có thể thấy tốc độ của người này cực nhanh. Vân Tranh có chút sợ hãi, không biết hắn ta chặn nàng lại là có ý gì.
Ngay lúc Vân Tranh còn đang do dự, ngón tay của người nọ nhẹ nhàng điểm một cái, con hạt giấy mà Vân Tranh thả ra thoáng cái đã trở thành tro tàn. Người nọ nói: "Muốn báo tin? Không có dễ vậy đâu." Giọng nói của hắn ta hơi khàn khàn, giống như dùng hết sức đè nén lại vậy.
Vân Tranh hơi nhíu mày, người nọ làm sao biết mình thả hạc giấy để báo tin? Hắn ta mang mặt nạ để người ta không nhận ra, còn biết công dụng của hạc giấy là báo tin, Vân Tranh nghi ngờ hắn ta cũng là người trong Tề Vân Quan, hắn ta mang mặt nạ là sợ người ta nhận ra mình. Mà tu vi của hắn ra còn rất cao mới tự do ra vào kết giới của Tề Vân Quan được, trong đầu Vân Tranh nghĩ đến một người -- Đó là Thanh Liên. Cộng thêm sự kiện ánh sáng đỏ lúc trước nên Vân Tranh có chút nghi ngờ Thanh Liên. Suy nghĩ một chút, Vân Tranh bèn dò hỏi: "Sư bá?"
Người nọ nghe vậy thì cả người run lên nhưng không có thừa nhận. Tuy nhiên hắn ta niệm chú cho ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nói: "Hôm nay có nói gì thì cũng muộn rồi, chịu chết đi!" Dứt lời, hắn ta vung tay lên, ngọn lửa kia lao thẳng đến Vân Tranh.
Vân Tranh lách người, khó khăn né được. Ngọn lửa kia đập vào cây đại thụ phía sau lưng Vân Tranh, trong nháy mắt cây đại thụ bùng cháy, hơn nữa còn cháy rất mạnh. Nếu tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ biến thành núi lửa, nhưng Vân Tranh không còn tâm trạng lo lắng cho những chuyện đó nữa, nàng không hiểu: "Vân Tranh không biết tại sao lại đắc tội sư bá, sao sư bá lại ra tay tàn độc như vậy?" Trong lòng Vân Tranh khổ sở, rõ ràng quan hệ thân mật như thế, sao hắn lại trở mặt chứ?
Nhưng nghĩ lại, nàng lại thấy không đúng. Lúc ánh sáng màu đỏ xuất hiện, hắn ta chưa bao giờ đối phó với nàng mà là nhằm vào sư tôn, có lẽ hắn ta đang tìm gì đấy, thế nên Vân Tranh sửa lời: "Không phải sư bá muốn tìm vật gì sao, nếu như sư bá ngại không muốn nói với sư tôn, Vân Tranh có thể giúp sư bá chuyển lời mà, nếu còn không được, chúng ta tìm cách khác, sư bá thấy vậy được không?"
"Đồ vật?" Người nọ nghe xong cười xòa một tiếng: "Ta muốn mấy trăm nhân mạng của Tề Vân Quan, ngươi có thể giúp ta không?"
Vân Tranh vô cùng sợ hãi, nhưng trước mắt không thể quan tâm nhiều vậy được, nàng thầm nghĩ bảo vệ tính mạng của mình trước quan trọng hơn. Vân Tranh vội hét lên: "Tề Vân Quan nhiều người như thế làm sao sư tôn nỡ ra tay? Rõ ràng lúc trước sư bá đưa kim đan cho Vân Tranh, như vậy là có ý gì? Sao cứ làm người ta đau lòng như vậy chứ?"
Người nọ sửng sốt một chút: "Vớ vẩn, ta đưa kim đan cho ngươi khi nào." Vừa dứt lời hắn ta lại niệm ra một hỏa cầu khác vung về phía Vân Tranh.
Nghe người nọ nói xong, nàng hoàn toàn choáng váng, rõ ràng hắn thừa nhận là sư bá của nàng nhưng sao lại nói chưa từng cho nàng kim đan. Chẳng lẽ còn một sư bá khác? Vân Tranh nghĩ mãi không ra còn người nào có tu vi cao như Thanh Liên sư bá nữa. Nhưng lúc này hỏa cầu đang bay thẳng vào Vân Tranh, hai mắt Vân Tranh mở to, hỏa cầu chưa chạm vào nàng mà nàng đã có cảm giác nóng rực rồi.
Đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thế này, Vân Tranh cảm thấy có một dòng nước lạnh buốt bay thẳng về phía nàng, đánh bay quả cầu lửa kia, Vân Tranh vội nhìn về nơi quả cầu kia xuất phát thì thấy Thanh Liên đang thong thả đi về phía mình, vẻ mặt bình tĩnh tươi cười, giống như tất cả đã được hắn khống chế trong lòng bàn tay. Đi theo phía sau Thanh Liên là Vân Phi, giờ phút này mặt Vân Phi đỏ ửng, y phục hơi nhăn nhúm, chắc là do chạy nhanh tới đây.
Vân Tranh vui vẻ gọi một tiếng: "Sư bá!" Hình như đây là lần đầu tiên nàng vui mừng như vậy khi thấy Thanh Liên, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì nàng nhất định đã nhào vào lòng Thanh Liên rồi.
Thanh Liên cười nói: "Thật không biết nàng thông minh hay ngu ngốc, rõ ràng có thể đoán ra thân phận của người này nhưng hết lần này đến lần khác đều cho rằng hắn là ta." Nói đến đây Thanh Liên thu lại nụ cười rồi trầm giọng nói: "Còn không mau bái kiến Thanh Phong sư bá." Vân Tranh và Vân Phi nghe thế thì hoảng hồn, rõ ràng Thanh Phong sư bá đã mất nhiều năm, điều này làm sao có thể xảy ra được. Thanh Liên thấy hai người chậm chạp không chịu hành động, bèn nói: "Nếu không muốn thì thôi, Vân Phi mau dẫn sư muội trở về. Nơi này có ta là được rồi."
Lúc này Vân Phi mới phản ứng, nàng ta cũng không để ý đến mâu thuẫn giữa hai người trước kia, nàng ta đi đến bắt lấy tay Vân Tranh niệm chú bay về Tề Vân Quan. Vân Phi vội vã chạy về bẩm báo Thanh Lưu, thuận tiện gọi thêm viện trợ. Người nọ nhìn không dễ đối phó chút nào, không biết Thanh Liên có thể chống đỡ bao lâu.
Sau khi Vân Tranh và Vân Phi rời đi, hai mắt Thanh Liên nheo lại, sát khí dần lộ ra, hắn nói: "Mạng sư đệ thật là lớn, năm đó không chết đúng là vô cùng may mắn, hôm nay muốn quay về tìm chết sao! Đã như vậy, người làm sư huynh như ta sẽ thành toàn cho đệ lần nữa." Thanh Liên nói xong thì dang hay tay ra, một cây kiếm băng xuất hiện trên không trung. Thanh Liên dùng hai tay điều khiển thanh kiếm chĩa mũi nhọn về phía Thanh Phong.
Thanh Phong đưa tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ để sát vào nhau, miệng niệm khẩu huyết, một dòng lửa nóng lao thẳng đến mũi băng nhọn của Thanh Liên, hai người đấu pháp trên không trung. Thanh Liên vừa giao đấu với Thanh Lưu vừa âm thầm giật mình. Không biết mấy năm nay Thanh Phong luyện tà thuật gì, tu vi cao hơn trước rất nhiều, ngay cả tiên thuật hệ hỏa của hắn cũng lộ ra một luồng tà khí.
Thanh Phong niệm bí thuật một lần nữa, một dòng lửa lớn bay thẳng về phía Thanh Liên, ngọn lửa kia hình dạng dữ tợn như mặt quỷ đi đến đâu thiêu trụi đến đó. Lúc này thanh kiếm băng của Thanh Liên bị ngọn lửa kia cuốn lấy, Thanh Liên khẽ nhíu mày đưa ngón tay giữa và ngón tay trỏ lên môi, nhanh chóng đọc khẩu huyết. Hơi nước lập tức ngưng tụ thành một bức tường nước trước mặt Thanh Liên. Ngọn lửa mặt quỷ dữ tợn muốn công phá bức tường nước nhưng thử mấy lần đều không được. Thanh Liên vừa niệm chú tập hợp mấy mũi băng nhọn tấn công Thanh Phong vừa nói: "Ngươi luyện loại tà thuật gì? Pháp thuật chính phái bị ngươi luyện thành như vậy."
Thanh Phong tức giận nói: "Ta có hôm nay không phải do ngươi ban cho hay sao! Ta vốn tưởng rằng bọn họ giam ngươi trong Tề Vân động cả đời, không ngờ Thanh Lưu là người nhu nhược lại thả ngươi ra, làm hỏng chuyện tốt của ta." Đang nói thì ngọn lửa kia đã nuốt lấy một mũi băng nhọn của Thanh Liên.
Thanh Liên nghe thế, sắc mặt không tự giác mềm mại hơn rất nhiều: "Cũng nhờ phúc của bé cưng kia thôi." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, là hắn lừa gạt Vân Tranh trước, cho đến bây giờ nàng vẫn còn cay cú hắn đấy. Vừa thất thần một lúc lại có thêm một mũi băng nhọn của Thanh Liên bị ngọn lửa mặt quỷ nuốt chửng. Thanh Liên không hề hốt hoảng, hắn chỉ nói: "Tiến bộ không ít nhỉ, xem ra chơi đùa với ngươi một lát cũng được.