Thanh Lưu chỉ cau mày, cuối cùng chàng không nói thêm gì nữa, lúc này Vân Tranh mới tiếp tục nói: “Thanh Liên sư bá chỉ dùng ngón tay điểm trên trán Vân Tranh một cái, không hiểu sao khi Vân Tranh trở về thì toàn thân vô lực.” Vân Tranh vừa nói vừa chỉ lên trán mình.
Thanh Lưu bảo Vân Tranh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó chàng kéo cổ tay của nàng qua, ngón tay thon dài của chàng đặt lên cổ tay trắng nõn của nàng. Một lát sau chàng mới nói: “Không sao, tự nàng chịu đựng một lát thì sẽ tốt thôi.” Lúc này, khoảng cách giữa Vân Tranh và Thanh Vân rất gần, chàng tinh ý phát hiện dưới cổ áo Vân Tranh hình như có mấy dấu vết màu đỏ thẫm khả nghi. Thanh Lưu không cần nghĩ ngợi gạt cổ áo Vân Tranh ra, chàng thấy trên cái cổ non mịn của nàng có mấy vết hôn liên tiếp. Thanh Lưu cười khổ một tiếng: “Quả thật nàng đã gặp Thanh Liên sư huynh rồi.”
Sau khi ý đồ che giấu của mình bị Thanh Lưu phát hiện, Vân Tranh lập tức cứng người. Một lúc lâu sau nàng mới nghe được giọng nói của chính mình: “Không phải như sư tôn nghĩ đâu, không phải Vân Tranh cố ý. Sau này Vân Tranh sẽ không gặp Thanh Liên sư bá nữa, mọi chuyện Vân Tranh đều nghe sư tôn hết.” Nói xong vành mắt nàng đỏ ửng.
Thanh Lưu nghe vậy hơi ngẩng ra, chàng không biết cuối cùng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Vân Tranh vẫn luôn do dự hạ quyết tâm. Đoán sơ qua cũng có thế biết nhất định là chuyện không đơn giản, nhưng mà chàng không đành lòng bức nàng nói những chuyện đã xảy ra, vì thế chàng chỉ có thể thở dài ôm nàng vào lòng. Chàng đặt cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, khẽ nói: “Đứa bé ngoan.”
Sau đó Thanh Lưu bèn đổi sang chủ đề khác, hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có người tới gõ cửa phòng quấy nhiễu. Bên ngoài, Vân Phi nhỏ giọng gọi: “Sư tôn, Vân Phi cầu kiến.” Hai người trong phòng đều thấy lạ, không biết Vân Phi đến tìm Thanh Lưu có chuyện gì, Vân Tranh vội vàng đứng dậy, nàng ngoan ngoãn cúi đầu đứng một bên.
“Vào đi.” Thanh Lưu chờ Vân Tranh đứng vững, lúc này chàng mới gọi Vân Phi vào.
Vân Phi đi vào nhìn thấy Vân Tranh thì giật mình, sau đó nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Muội cũng ở đây, vậy thì tốt. Chuyện ta sắp nói cũng có liên quan đến muội.” Vân Tranh nghe thế cũng không trả lời, nàng không ngẩng đầu nhìn Vân Phi, xem như Vân Phi không tồn tại. Vân Phi chắp tay nói với Thanh Lưu: “Sư tôn, hôm nay trước giờ học buổi sáng, Vân Phi nhìn thấy Vân Tranh và Thanh Liên sư bá thân mật phía sau núi. Sư tôn vẫn luôn dạy chúng con người tu tiên cần phải thanh tâm quả dục, hôm nay Vân Tranh ngang nhiên vi phạm môn quy, chuyện này mong sư tôn nghiêm trị.” Nói xong, nàng ta khuỵu gối, quỳ rạp xuống đất.
Nghe thế sắc mặt Vân Tranh thay đổi, cũng may nàng đang cúi đầu, Vân Phi không chú ý tới nàng. Thanh Lưu im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Chuyện này hệ trọng, con không được nói bừa, con có thấy tận mắt không?”
“Vân Phi thấy tận mắt, đúng là Vân Tranh và Thanh Liên sư bá.” Vân Phi nói.
Thanh Lưu chậm rãi: “Vân Phi, trước hết con đứng lên đi rồi nói. Buổi học sáng nay, ta bảo Thanh Liên sư huynh luyện đan trong phòng, còn Vân Tranh thì quét dọn trong phòng ta, có rất nhiều đệ tử có thể làm chứng, chắc là con nhìn lầm rồi.”
“Sư tôn!” Vân Phi ngạc nhiên nhìn Thanh Lưu, nàng ta không ngờ sư tôn thanh nhã như thần tiên trong suy nghĩ của mình lại nói dối vì Vân Tranh. Vân Phi thẫn thờ thật lâu, trong suy nghĩ của nàng ta, từ lúc Vân Tranh xuất hiện là Thanh Lưu đã thay đổi. Vân Phi căm thù trừng mắt nhìn Vân Tranh, nàng ta bật dậy đi đến trước mặt Vân Tranh, nắm bả vai nàng: “Tự muội nói đi, trước giờ học buổi sáng muội đang ở đâu, làm cái gì?”
Trong lòng Vân Tranh hoảng sợ, tuy nàng hơi ngạc nhiên vì Thanh Lưu biết chuyện mà giấu giếm giúp nàng, nhưng nàng vẫn rất chột dạ. Ngay tại khi nàng sắp thừa nhận hết mọi chuyện, nàng bỗng nhớ đến lúc trước Vân Phi hiểu lầm nàng làm vỡ bình Tĩnh Tâm, nàng ta cũng cố ý không nghe nàng giải thích. Lần này, nàng có nên để Vân Phi nếm thử mùi vị bị hiểu lầm không? Nghĩ đến đây, Vân Tranh chậm rãi nói: “Trước giờ học buổi sáng hôm nay, Vân Tranh quét dọn trong phòng sư tôn."
Vân Phi vừa lắc đầu vừa cười khẩy: “Các người đều cùng một giuộc, ta thật ngốc.” Nói đến đây Vân Phi thu hồi vẻ mặt tươi cười thê lương nói với Thanh Lưu: “Hôm nay Vân Phi thất lễ, thỉnh cầu sư tôn trách phạt.”
“Không sao.” Thanh Lưu khoát tay áo nói tiếp: “Gần đây có nhiều bài học, con nên chú ý sức khỏe mới phải. Chuyện buổi học sáng nay, nếu con có bằng chứng khác cứ đến nói với vi sư. Nếu không có chuyện gì nữa, con lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Vân Phi nghe thế bèn cáo lui. Đến khi Vân Phi ra khỏi phòng, nàng ta xoay người nhìn về phía cửa phòng Thanh Lưu, lạnh lùng nói: “Nếu chuyện này xảy ra trước mặt chúng đệ tử bổn môn, để xem người làm thế nào giúp nó? Cuối cùng thì nó có chỗ nào tốt mà người lại che chở như thế?” Nói xong lời cuối cùng, Vân Phi hung hăng xoay người rời đi.
Trong phòng, Thanh Lưu không nhịn được thở dài: “Hôm nay nàng học được cách nói dối rồi?”
Vân Tranh lập tức trưng ra khuôn mặt đỏ bừng vì lúng túng, nàng ấp a ấp úng: “Ta, ta…Ta cũng là…”
Thanh Lưu không đợi nàng nói xong đã cắt ngang: “Là muốn báo thù cho mình?”
Vân Tranh bị nói trúng tim đen nên nàng cắn môi không dám nhiều lời nữa. Thanh Lưu há miệng, lời dạy dỗ đã ra đến môi nhưng chàng đành nuốt trở về, ngược lại nói: “Chuyện hôm nay có chút khó khăn, nếu Vân Phi cố ý đi tìm chứng cứ, vi sư cũng không giúp được hai người.”
Vân Tranh không còn chút sức lực nào, mắt nàng đỏ lên: “Sư bá trói tay Vân Tranh, nếu không khi đó Vân Tranh cũng không cùng sư bá…Không biết nói sao cho phải? Sư tỷ thật sự sẽ tra cứu đến cùng sao?”
Thanh Lưu nhìn về phía cửa phòng, một lát sau chàng mới nói: “Với tính cách Vân Phi, hôm nay nó chịu uất ức như thế nhất định nó sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chuyện này phải tìm sư bá nàng bàn bạc một chút, ta sẽ tự đi tìm sư bá nàng, nàng đừng lo.”
Qua nhiều ngày sau, chuyện này vẫn sóng yên gió lặng, Vân Phi không có động tĩnh gì, Vân Tranh cho rằng có lẽ Thanh Lưu nhạy cảm quá thôi. Ngày ấy, Thanh Lưu bàn bạc gì với Thanh Liên nàng cũng không rõ lắm. Nàng vẫn luôn tránh né Thanh Liên khắp nơi. Hình như Thanh Liên cũng nhận ra điểm này, mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt Thanh Liên đều lạnh như băng.
Ngày hôm nay, Vân Tranh đang đi về phòng thì gặp Vân Phi vội vàng chạy ra từ trong sân ra, hai người va vào nhau. Vân Tranh dừng bước oán trách một câu: “Sư tỷ vội vã như thế làm gì?”
Vân Phi hơi bối rối, gấp gáp nói: “Vừa rồi ta đi tìm sư tôn nhưng không thấy sư tôn trong phòng.” Dứt lời, nàng ta nhanh chóng bước đi.
Vân Tranh vẫn còn chột dạ vì chuyện hôm trước, bây giờ nghe Vân Phi nói xong thì càng luống cuống, nàng sợ Vân Phi thật sự đã tìm ra chứng cứ. Nàng đứng ngồi không yên mãi cho đến khi Thanh Lưu trở về, nàng bèn nói chuyện này cho chàng biết ngay. Thanh Lưu suy nghĩ một chút mới nói: “Nếu thật sự có chuyện xảy ra, nàng phải nhớ kỹ ngày hôm đó nàng quét dọn trong phòng của vi sư, mọi chuyện còn lại cứ giao cho Thanh Liên sư bá của nàng giải quyết.”
Vân Tranh nghe xong mới hơn yên tâm một chút. Không biết tại sao, nàng cảm thấy chỉ cần là chuyện Thanh Liên muốn làm thì nhất định hắn sẽ làm được. Chuyện này đã có Thanh Liên ra mặt, nàng lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Vân Tranh trở lại phòng của mình ngồi một lát, nàng uống chút nước xong mới bắt đầu chuẩn bị giờ học buổi tối.