Thanh Vân

Chương 15

Cứ như vậy, Vân Tranh bái sư nhập môn, còn là bái thẳng chưởng môn làm thầy, khiến không ít người ghen tỵ đỏ mắt.

Sau khi giữ Vân Tranh lại, Thanh Lưu sai Vân Mẫn tắm rửa thay y phục cho Vân Tranh, Vân Mẫn cung kính nhận lệnh làm việc, nhưng lại nhanh chóng trở về với khuôn mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: "Sư tôn, người bảo Vân Phi sư tỷ đi đi ạ, tiểu đồng người vừa nhận là một tiểu cô nương ạ."

Nghe thế Thanh Lưu cũng sững sờ, ban nãy chàng chỉ thấy cả người tiểu đồng nhếch nhác bẩn thỉu, tóc tai rối bù chẳng khác nào ăn mày, cho nên chàng nghĩ là nam hài, muốn giữ bên cạnh tiện bề sai khiến, nào ngờ kết quả lại thế này. Thanh Lưu đành cười khổ: "Mà thôi, đã lỡ giữ lại rồi, xem như duyên phận đi, vậy phiền Vân Phi chú ý chăm sóc tiểu sư muội một chút."

Rất lâu sau đó Vân Tranh mới biết được chuyện này, nàng thầm nghĩ may mà lúc ấy sư tôn không nhận ra, nếu không, không biết nàng đã phơi thây chốn nào rồi. Tuy Vân Tranh là một tiểu cô nương, nhưng nàng vẫn chịu nổi công việc của tiểu đồng để Thanh Lưu sai vặt. Trước đây, Vân Tranh đã tám tuổi thường xuyên chăm sóc đệ đệ, vì thế tuy ban đầu còn chút vụng về nhưng dần dần quen việc, làm đâu ra đó. Giả sử hôm nào Vân Tranh có việc phải đổi thành một người khác, Thanh Lưu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Vân Tranh lại nhớ đến Thanh Lưu, nếu bây giờ sư tôn nhìn thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ này của nàng, không biết người chán ghét cỡ nào? Tại sao nàng có thể phóng đãng hầu hạ dưới thân một nam nhân xa lạ? Nàng đặt sư tôn mà mình luôn tâm tâm niệm niệm ở đâu? Nghĩ đến đây, dường như Vân Tranh bị người trước mắt tạt một gáo nước lạnh, khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo. Nàng bắt đầu tự hỏi lại bản thân xem nguyên nhân nào khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này? Bấy giờ, cả người nàng rét run, ban đầu nàng cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng hiện tại nàng phải đối mặt với sư tôn như thế nào đây? Phải đối mặt với mấy trăm đồng môn trên dưới Tề Vân Quan thế nào đây?

Phải làm sao bây giờ?

Sư tôn đang ở đâu? Khi nào người mới trở về? Sau khi biết chuyện này liệu sư tôn có ghê tởm bản thân nàng không? Nàng phải làm gì bây giờ? Vân Tranh thật sự không biết nên xử lý những chuyện này thế nào, nàng bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, chịu không nổi che miệng khóc thảm thiết, "Sư tôn. . . hức hức. . . sư tôn. . ."

Thấy Vân Tranh đang nằm dưới thân mình mà lại gọi tên nam nhân khác, chẳng hiểu sao Thanh Liên nổi giận đùng đùng, điều này cũng tương tự việc một nữ nhân không thể chịu nổi nam nhân của mình gọi tên nữ nhân khác lúc ở trên giường. Mặt hắn lạnh tanh, vung tay bước xuống khỏi giường đá, "Mất hứng!"

Vân Tranh đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Thanh Liên đã thay đổi, nàng vẫn khóc bù lu bù loa như trước: "Sư tôn. . . hu hu hu hu. . ." Hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy nhau, nàng nằm cuộn tròn trên giường, như thể muốn cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Nàng còn mặt mũi nào gặp lại sư tôn cao quý thiêng liêng? Tại sao bản chất con người thật của nàng lại dâʍ đãиɠ như vậy?

Thanh Liên bực bội đi qua đi lại trước giường, lòng dạ rối bời, hắn nhịn không được hét lớn một tiếng: "Câm miệng!"

Trước tiếng khóc gọi sư tôn của Vân Tranh, ký ức phủ đầy bụi về Thanh Lưu chợt ùa về trong tâm trí Thanh Liên. Từng tiếng từng tiếng lặp đi lặp lại khiến hắn có cảm giác mình đã phản bội Thanh Lưu, có điều quan hệ của bọn họ đã không còn như vậy từ lâu, sao nói là phản bội được? Có ai ngờ sau 900 năm, người đó vẫn khiến bản thân hắn mất kiểm soát.

Thanh Liên đột ngột hét lên làm Vân Tranh sợ tới mức nín khóc, nàng ngạc nhiên nhìn gương mặt dữ tợn của Thanh Liên, không hiểu ra làm sao.

Thanh Liên nói với nàng: "Đừng để ta nghe thấy nàng gọi người nọ nữa! Nếu không nàng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này! Khóc cái gì, lúc nàng bị ta làm đến rêи ɾỉ phóng đãng sao không thấy nàng khóc? Bây giờ mới biết khóc? Khóc có gì hay mà khóc? Thành kỹ nữ rồi còn muốn lập đền thờ trinh tiết hay sao?"

Nghe thế, đầu Vân Tranh Ô...ô...n...g lên, cả người ngây ngẩn. Nàng gần như không thể tin vào tai mình, chỉ có thể sững sờ nhìn Thanh Liên rất lâu rồi mới lên tiếng: "Sư bá, sao người có thể nói ta như vậy?"

Thanh Liên cười xùy một tiếng, "Ta nói có gì sai?"

"Sư bá nghĩ ta như vậy?" Giờ khắc này, sức lực cả người Vân Tranh như thể bị một đôi tay vô hình rút sạch, nàng chỉ có thể thều thào nói nhỏ như muỗi kêu.

Thanh Liên hừ một tiếng, không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại: "Nàng cảm thấy thế nào?"

Vân Tranh ngơ ngác nhìn nóc sơn động, nàng nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Mỗi một lời hắn nói, mỗi một việc hắn làm, nhất cử nhất động, cho đến bây giờ chưa từng quan tâm yêu thương nàng, nếu thật sự thích nàng, thật sự đặt nàng trong lòng thì làm sao đối xử với nàng như vậy? Vân Tranh à Vân Tranh, sao mày lại ngu đến thế? Một vị thần tiên không tầm thường có thể vừa ý mày sao? Một sư tôn còn chưa đủ để mày nhìn rõ bản thân sao? Nghĩ như vậy, Vân Tranh không khỏi nở nụ cười tự giễu. Nàng vừa cười vừa đáp: "Tất cả đều giả dối? Nói tốt với ta cái gì? Chẳng phải chỉ muốn lên giường với ta thôi à?"

Nụ cười của Vân Tranh khiến Thanh Liên vô cùng bực bội, hắn thẹn quá hóa giận: "Thu lại nụ cười quái dị của nàng đi, có nghe thấy không!" Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn đã lừa Vân Tranh. Ngay cả chính bản thân Thanh Liên cũng không ngờ có ngày mình suy đồi đến mức độ này, chắc hẳn lúc này lão già Bạch Nhan kia đang cười thầm nhìn hắn ở trên trời.

Vân Tranh nghiêng đầu nhìn Thanh Liên, không vì lời uy hϊếp của hắn mà dừng cười.

Lửa giận trong lòng Thanh Liên mãnh liệt vọt lên, hắn mất khống chế bước nhanh tới ghì chặt cổ Vân Tranh, "Nàng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nàng cho rằng không có ta nàng có thể sống đến bây giờ? Chỉ cần ta muốn, nàng sẽ chết ngay tức khắc." Nói xong, thấy Vân Tranh vẫn không có dấu hiệu nghe lời, Thanh Liêm âm thầm niệm chú thu lại thuật chống lạnh đã cho Vân Tranh lúc trước.

Không còn thuật chống lạnh bảo vệ, trong nháy mắt, Vân Tranh bị bầu không khí rét lạnh xung quanh bao bọc, nàng rùng mình mấy cái. Độ ấm trên người gần như biến mất không thấy bóng dáng, Vân Tranh co ro ôm đôi chân trần trụi, thân thể cuộn tròn, không ngừng run rẩy. Rõ ràng một khắc trước vẫn còn làm chuyện thân mật nhất trên đời mà lúc này đây hắn đã muốn mạng nàng rồi, Vân Tranh cảm thấy lòng lạnh ngắt.

Thấy Vân Tranh lạnh đến nỗi môi tím tái, hắn cất giọng lạnh lùng: "Xin ta."

Vân Tranh mắt điếc tai ngơ trước những gì Thanh Liên nói, đã không còn thuật chống lạnh bảo vệ nhưng lòng nàng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vốn nên như thế, ngay tại lúc bước chân vào tầng chín Tề Vân Động, số phận đã định nàng phải chết ở chỗ này. Gặp sư bá là chuyện ngoài ý muốn, sống lâu thêm mấy ngày cũng xem như uổng phí, nàng còn yêu cầu xa vời cái gì? Như vậy đã không tệ, ít nhất mấy tháng sau nàng không cần đối mặt với sư tôn. Nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vân Tranh, ngay lập tức ngưng đọng thành băng.

Thấy Vân Tranh làm lơ mình, lửa giận trong lòng Thanh Liên càng lúc càng lớn. Tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời hôm nay dám chống đối hắn, đây không phải điều hắn muốn, hắn không thích loại cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn nâng cằm Vân Tranh lên, đáp lại hắn là gương mặt nhỏ vô cùng bướng bỉnh.