Thanh Vân

Chương 7: Thanh Liên

Lúc thức dậy lần nữa, đập vào mắt Vân Tranh vẫn là nụ cười quyến rũ của hắn. Những chuyện xảy ra trước lúc ngủ nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng, khiến hai má nàng đỏ bừng, không dám nhìn hắn. "Bây giờ mới biết thẹn thùng? Vừa rồi nàng rất nhiệt tình, ta vừa lui ra h ngoài, nàng đã không thể chờ đợi lắc mông mời gọi ta. . ." Đầu ngón tay hắn mơn trớn đôi gò mà trơn bóng của Vân Tranh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của nó. Bàn tay còn lại lần xuống mông nàng, ẩn ý sắc tình nhẹ nhàng sờ soạng. "Ngươi đừng nói nữa." Vân Tranh ngượng ngùng vùi sâu mặt vào lòng hăn. Có lẽ đã cô độc suốt 900 năm, cũng có lẽ bởi vì cảm giác nương tựa giúp nhau tồn tại trong sơn động tù túng này, hắn buộc miệng hỏi: "Hôm nay nếu đổi lại là người khác, nàng có như thế không?" Sau khi hỏi xong hắn bỗng có chút ảo não, loại câu hỏi bốc đầy mùi men chua này sao lại xuất hiện trong đầu hắn? Vân Tranh nghĩ ngợi một chút, sau đó lắc đầu trả lời: "Bởi vì thích ngươi nên ta mới tình nguyện làm chuyện phu thê ân ái với ngươi, đổi lại là người khác chưa chắc ta đã thích." Cảm giác của nàng đối với hắn rất khổ kỳ lạ, chỉ một ánh mắt mà đã bị thần thái lẫn nhất cử nhất động hắn thu hút. Bị giam trong hang động nhỏ hẹp bức bối này, song hắn vẫn bình thản ung dung, giơ tay nhấc chân đều phong độ nhẹ nhàng, như vậy chứng tỏ nội tâm hắn kiên cường cỡ nào. Hắn và sơn động này chẳng có một điểm hợp nhau, nhưng lại hài hòa không tưởng, dựa vào điểm này đã khiến người ta động lòng rồi. Chưa kể bề ngoài hắn cười duyên ra thế xinh đẹp ma mị, nụ cười quyến rũ chết người mang theo mấy phần ngạo mạn, mỗi khi lỡ sa vào nụ cười ấy, tim không khỏi đập thình thịch. khó Câu trả lời của Vân Tranh hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của một nam nhân như hắn, hắn dùng tư thế chiếm hữu kéo Vân Tranh vào lòng. Nếu như ở 900 năm trước, dĩ nhiên hắn sẽ không thèm liếc nhìn một bông hoa dại nhỏ bé như nàng dù chỉ một chút, chứ đừng nói phải hao tâm tổn trí lừa gạt nàng lên khó giường với mình. Hắn cười khổ, cô đơn suốt 900 năm, tâm tính thay đổi quá nhiều. Bỗng dưng hắn nhớ sư tôn từng nói với mình một câu: Tu tiên chính là tu tâm, thân thể chỉ là phụ. Có lẽ năm ấy hắn tình nguyện bước vào đây không chỉ vì nhận hình phạt, mà còn vì muốn tôi luyện tâm tính của mình. Nếu là như vậy, hắn thật sự hành thừa nhận rằng sư tôn đã thành công, nhưng nếu lão già kia nhốt ể hắn quân thì khó hắn ở đây chỉ cốt để hắn quên người nọ, vậy hắn đành khiến lão thất vọng rồi, dù vật đổi sao dời, sông cạn đá mòn, hắn cũng sẽ không buông tha cho người nọ."Đúng rồi." Vân Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ta tên Vân Tranh, tên ngươi là gì?" "Bây giờ mới nhớ hỏi vấn đề này, nàng không cảm thấy hơi muộn rồi à?" Hắn véo chóp mũi mượt mà của nàng rồi đáp: "Thanh Liên, nhớ kỹ . khó cái tên này, đây là tên nam nhân đầu tiên của nàng." "Thanh Liên. . ." Vân Tranh âm thầm ghi nhớ tên hắn, sau đó đọc nhầm trong miệng. Nàng cảm thấy chữ "Liên" này, hoàn toàn không thích hợp với hắn, hắn quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể quên được, có lẽ "Anh túc" mới xứng với khí chất hắn. So ra, sư tôn mới như một đóa hoa sen, đẹp tựa thiên tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Sư tôn. . . ặc khó Lời nói đêm đó của Thanh Lưu lại xuất hiện trong đầu Vân Tranh lần nữa, hắn nói: "Các con đều là đồ đệ của vi sư, vi sư từ chối con, đương nhiên sẽ không đồng ý với nàng. . ." Lời nói đêm đó của Thanh Lưu lại xuất hiện trong đầu Vân Tranh lần nữa, hắn nói: "Các con đều là đồ đệ của vi sư, vi sư từ chối con, đương nhiên sẽ không đồng ý với nàng..." Vân Tranh lắc đầu, không muốn nhớ lại tình cảnh đêm hôm ấy. Nghĩ đến sư tôn, đột nhiên nàng phát hiện trong tên Thanh Liên và sự tôn đều có một chữ "Thanh", chắc không phải cả hai là đồng môn nên có cùng chữ lót trong tên chứ? Thế g tên chứ? Thế có nhưng trong điển tịch không hề có ghi chép về vị Thanh Liên sư bá nào cả, vì vậy Vân Tranh dò hỏi: "Thanh Liên, ngươi biết Thanh Lưu không?" Nghe được tên Thanh Lưu, ánh mắt Thanh Liên bỗng trở nên sâu thẳm. Hắn híp mắt, im lặng rất lâu, dường như đang hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ. Rất lâu sau hắn mới nói: "Ừ, hắn là sư đệ của ta." Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song khi nghe hắn chính miệng kho thừa nhận, Vân Tranh vẫn ngơ ngác hồi lâu. Nàng mang tâm trạng phức tạp nhìn vị sư bá không có tên trong điển tịch này, nhất định năm đó đã xảy ra chuyện rất lớn, mới khiến sự bá bị xóa tên và nhốt vào nơi này. Do dự một lát, Vân Tranh mới bóng gió hỏi thăm: "Sư bá, người đã tu được sáu cánh hoa sen, cớ gì . . chôn thân ở chốn này?" Thanh Liên hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười to, "Ha ha ha. .. bé cưng khó thật vui tính. Tề Vân Sơn là tiên sơn tụ hội linh khí đất trời, ở nơi chính khí ngút trời thế này, há lại có ma quỷ quấy phá?""Người. . ." Vân Tranh chán nản, nàng vốn nghĩ người tu được sáu cánh hoa sen giống Thanh Liên không ai còn sống mà đã thành quỷ, còn nàng dữ nhiều lành ít. Khó khăn lắm mới tìm được người mình thích, sau này có chết làm đôi uyên ương quỷ cũng tốt, ai ngờ quỷ nam đẹp ma mị trước mắt lại là một người sống sờ sờ.