Lục Gia Niên sáng sớm hôm sau, tuy rằng không mở mắt ra được, nhưng vẫn muốn rời giường để đi học, cậu giãy giụa bò dậy, xoa xoa chính mình có chút loạn đầu tóc, rửa rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút lúc sau, liền cầm cặp đi đến trường học.
Suốt một ngày, trạng thái tinh thần của Lục Gia Niên không tốt lắm, đặc biệt là tối hôm qua, ©ôи ŧɧịt̠ lớn Lực Từ dùng sức quất đánh l*и nhỏ cậu, dẫn tới l*и nhỏ vẫn luôn sưng, lúc đi đường, bị qυầи ɭóŧ cọ xát, còn sẽ sinh ra cảm giác đau đớn.
Lục Gia Niên cuối cùng cũng đợi được đến giờ tan học, đang định đi đến tiệm thuốc mua chút thuốc, đột nhiên, có mấy thằng lưu manh con không có ý tốt lại gần, Hoàng Mao cầm đầu nhướng mày cười nói: “Đây không phải là Lục Gia Niên sao? Không biết anh sao? Sau khi trưởng thành, bộ dáng có vẻ càng đẹp hơn đó, sao, hôm nay ở chỗ này gặp được, muốn chơi với mấy anh một chút không?”
Lục Gia Niên nhìn chằm chằm Hoàng Mao nhìn trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại, bọn họ là bạn cùng lớp cấp hai với mình, vỗn dĩ đặc biệt hư hỏng, trốn học đánh nhau, ăn hϊếp bạn bè, không nghĩ tới, đã nhiều năm trôi qua rồi, nhìn dáng vẻ thì bọn họ còn tệ hơn.
Lục Gia Niên lạnh mặt nói: “Tôi không quen biết mấy anh, cũng không muốn chơi với mấy anh, tôi phải về nhà.”
Lục Gia Niên nói xong câu đó, liền muốn vòng qua người bọn họ mà đi, kết quả Hoàng Mao lại ngăn cản đường cậu đi, cười xấu xa nói: “Không chơi với bọn anh à? Sao? Khinh thường bọn anh? Hôm nay, thằng này chính là muốn chơi mày đó, tao xem mày có thể làm gì tao?”
Hoàng Mao vừa nói, vừa đi lại, túm lấy Lục Gia Niên, Lục Gia Niên liều mạng giãy giụa phản kháng, hai đàn em bên người Hoàng Mao cũng đi tới, một trái một phải, gắt gao nắm chặt cánh tay Lục Gia Niên, khống chế Lục Gia Niên hoàn toàn.
Lục Gia Niên thoát ra không được, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, Lục Từ đang đi ngang qua đầu hẻm, liền hô lớn: “Lục Từ, cứu mạng!”
Lục Từ nghe được tiếng la của Lục Gia Niên, quay đầu nhìn lại, thì thấy Lục Gia Niên bị ba tên côn đồ lôi kéo đi về phía trước, lập tức liền nổi giận, dường như là lập tức vọt lại, mắng: “Thao, bọn mày con mẹ nó không biết đi đường hả, dám đυ.ng đến anh tao, mày mẹ nó biết tao là ai không?”
Hoàng Mao vẻ mặt khinh thường nói: “Mày mẹ nó là ai chứ, nếu Lục Gia Niên là anh của mày đi, vậy thì có chuyện gì, anh mày đi chơi với bọn tao không được hả? Mày nếu dám kiếm chuyện nữa, thì mang mày đi luôn, tao kêu hai đàn em ra, chơi mày luôn đó.”
Lục Từ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Khẩu khí không nhỏ ha, mày ở đây lấy ảnh tao hỏi thăm đi, Lục Từ tao thì ai mà không biết, ai thấy tao không gọi một tiếng đại ca, các mày là ở bên ngoài vào, mà dám đυ.ng đến anh tao, thật mẹ nó chán sống rồi.”
Hoàng Mao cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: “Thằng nhóc thúi, lông còn chưa mọc đủ, mà còn ở trước mặt tao giả bộ là đại ca, tao hôm nay sẽ cho mày biết sự lợi hại của ông nội mày đây. Các anh em, đánh hắn!”
Lục Từ a một tiếng, thấy ba người Hoàng Mao vọt lại, khóe miệng nhếch lên, nắm chặt hai tay, khi bọn họ đang xông lên, một quyền, liền đánh ngã hai tên đàn em kia, lúc Hoàng Mao múa may nắm tay muốn đánh người, Lục Từ một tay khống chế tay Hoàng Mao lại, sau đó xoay tay 180°, một chân đá xuống, Hoàng Mao hoàn toàn quỳ xuống dưới, hô lớn: “Đau, đau, đau quá, đại ca, em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa đâu, tha cho em đi.”
Lục Từ cười lạnh một tiếng, hung tợn mà nói: “Mày mẹ nó vừa rồi không phải rất hiên ngang sao, sao bây giờ lại hèn như thế? Kêu đại ca, à không đủ, mày mẹ nó kêu ông nội cho tao.”
Cả người Hoàng Mao bị khống chế, quỳ trên mặt đất, chỉ có thể chịu thua: “Ông nội, ông nội ơi, con sai rồi, xin ông buông tha cho cháu trai đi.”
Lục Từ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Xin lỗi anh tao đi.”
Hoàng Mao quỳ gối trước mặt Lục Gia Niên, dường như là khóc lóc xin tha nói: “Ông nội ơi, con sai rồi, con xin lỗi ông, ông ơi, ông khuyên em trai ông, tha cho con được không, nể tình chúng ta cũng từng là bạn học một khoảng thời gian mà tha cho con được không?”
Lục Gia Niên cảm thấy bọn Hoàng Mao được dạy dỗ rồi, liền nói: “Được rồi, Lục Từ, em kêu bọn họ cút đi, chuyện hôm nay, cảm ơn em!”
Lục Từ thấy Lục Gia Niên lên tiếng, liền buông Hoàng Mao ra, lạnh lùng nói: “Cút, đừng cho tao thấy bọn mày lần nữa.”