Chương 1: Đêm khuya lẻn vào phòng anh trai, cuồng nhiệt hôn lưỡi, cắn vυ' chơi côn ŧᏂịŧ sờ tiểu huyệt (thượng)
Lục Từ ngồi ở trên sô pha, tâm tình bực bội, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ hắn chết không đến nửa năm, ba hắn liền đi cưới người khác, người phụ nữ kia còn mang theo một đứa con trai.
Tới một cái là được chia tài sản, thật là làm người ta tức giận.
Nghe được tiếng cửa phòng mở, mí mắt Lục Từ cũng chưa nâng lên, người phụ nữ kia còn có đứa con trai khác, hắn căn bản không muốn cho bọn họ một ánh mắt.
Lục Cảnh Thiên đi vào, nhìn thấy bộ dáng Lục Từ lười nhác, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Tiểu Từ, lại đây giới thiệu một chút, về sau, đây là mẹ con, đây là anh trai con.”
Lục Từ nghe xong lời này, từ trên sô pha đứng lên, căm tức nhìn Lục Cảnh Thiên, lớn tiếng nói: “ Mẹ con là đang ở trong mộ rồi, người phụ nữ này cũng đã chết rồi sao, cũng xứng làm mẹ con?”
Lục Cảnh Thiên tức đỏ mặt, hét lớn: “Mày rống cái gì? Không quy củ! Nói thật cho mày biết, nếu không phải năm đó mẹ mày chuốc thuốc tao, thì ra lại có mày chứ, nếu không thì mày cho rằng tao sẽ cưới mẹ mày hả?”
“Một nhà ba người chúng tao sớm nên đoàn tụ, còn có, Gia Niên cũng là con ruột của tao, nuôi ở bên ngoài nhiều năm như thế, hôm nay mới trở về Lục gia, cũng coi như là ủy khuất cho hắn, về sau tao nhất định phải bồi thường hắn thật tốt, cũng muốn mày cũng khách khí với hắn một chút, biết chưa?”
Lục Từ khó có thể tin được mà nhìn người phụ nữ đang tránh ở phía sau, vâng vâng dạ dạ, sắc mặt Lục Gia Niên tái nhợt, thì ra, trước khi ba hắn kết hôn với mẹ hắn, cũng đã có người khác, còn có con nữa!
Lục Từ quả thực tức đến đỏ mắt, tiện tay cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà, hung hăng đập xuống đất, cắn răng nói: “Muốn cho con nhận cướp làm mẹ, nhận chó làm anh, nằm mơ đi.”
Lục Từ nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ, ầm một tiếng đem cửa đóng lại.
Lục Cảnh Thiên thở dài, quay đầu nhìn về phía Chu Lệ và Lục Gia Niên, nói lời xin lỗi: “Ngại quá, tiểu Từ chính là tính tình như vậy, hai người đừng trách nó.”
Chu Lệ ôn hòa cười nói: “Không có chuyện gì đâu, tâm tính đứa nhỏ, nhất thời không thể tiếp thu cũng không sao, em tin, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận chúng ta mà thôi.”
Cơm chiều, Lục Từ cũng không ra ăn cơm, Lục Cảnh Thiên cũng không quản hắn.
Lục Gia Niên được sắp xếp vào phòng bên cạnh Lục Từ, cậu tắm xong, phủ thêm áo tắm dài, thì nghe được âm thanh mở cửa, cậu đang có chút nghi hoặc, đột nhiên, cửa bị mở ra, lóe lên một bóng người đi vào, cửa bị khóa trái.
Lục Gia Niên tập trung nhìn, trước mắt là vẻ mặt giận dữ của Lục Từ.
Lục Gia Niên chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vốn dĩ tính cách hướng nội, giờ phút này tay cũng càng không biết để ở đâu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Từ, em có chuyện gì sao?”
Lục Từ hừ lạnh một tiếng, nhìn người mà mình nên gọi là anh trai này, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, dáng người cũng thực tốt, vai rộng eo thon, nhưng chính là không vừa mắt.
“Mày muốn làm anh tao sao?” Lục Từ nhướng mày, lạnh giọng hỏi.
Lục Gia Niên mờ mịt vô thố, nhỏ giọng nói: “Anh vốn dĩ chính là anh của em mà!”
Lục Từ a một tiếng, cắn răng nói: “Anh trai? Kỹ nữ trong bụng sinh ra tiểu kỹ nữ, cũng xứng làm anh trai tao?”
Lục Gia Niên đỏ mặt, cậu nhấp môi, nước mắt thoáng hiện, ủy khuất mà nói: “Tiểu Từ, đừng như vậy, mẹ anh không phải là loại người em nghĩ đâu, em sao có thể nói mẹ anh và anh như thế được chứ?”
Lục Từ dùng ngôn ngữ càng thêm trắng trợn, cắn răng nói: “Không phải loại người như vậy? Nếu không phải bả bẻ huyệt ra, cho dươиɠ ѵậŧ lớn của ba tao cắm vào thao, thì sao có thể sinh ra mày?”
Lục Gia Niên nắm chặt tay, dường như là tức giận cực kỳ, nhưng cậu lại không muốn đánh người, tính cách cậu vẫn luôn mềm yếu, chỉ có thể cắn răng nói: “Em, em, em sao lại nói được lời thô tục như thế, em không được làm nhục mẹ anh.”
Lục Từ hừ nhẹ một tiếng, bước từng bước tới gần Lục Gia Niên, trên cao nhìn xuống cậu, cắn răng nói: “Tốt ha, nếu không cho tao vũ nhục mẹ mày, thì tao đây vũ nhục mày được chưa?”
“Mày không phải là anh tao sao? Vậy thực hiện nghĩa vụ của anh trai, làm cho tao sướиɠ đi.”
Lục Gia Niên sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng kinh hoảng thất thố: “Em, em muốn làm cái gì?”
“Làm mày đó!” Từ ngữ Lục Từ thập phần trắng trợn thô bạo, “Nếu mẹ mày câu dẫn ba tao, thù tao đây sẽ làm mày, mẹ con bọn mày không phải sẽ phát da^ʍ, sẽ câu dẫn người khác sao, vừa lúc phục vụ cho hai cha con tụi tao, chẳng phải như vậy mới đúng à?”