Bị Giáo Thảo Cưỡng Chế Yêu

Chương 14.1: Khúc nhạc dạo đầu ở Tiệc tối Nguyên Đán

Dòng nước lạnh gần đây đánh úp, nhiệt độ không khí lạnh lẽo, độ ấm từng ngày càng kịch liệt thấp xuống. Đi bên ngoài, phả hơi ra một tiếng, phảng phất có thể bay ra sương mù, gió lạnh thổi qua mặt như mặt dao nhỏ, ma sát mặt phát đau.

Tiệc tối Nguyên Đán 8 giờ bắt đầu, hiện tại đã 7 giờ, Tống Thanh bắt đầu chạy về phía lễ đường.

Ban ngày vào mùa đông luôn có vẻ đặc biệt ngắn ngủi, lúc này mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời tối sầm, đèm đường trên sân thể dục cũng sáng lên từng cái.

Tống Thanh ở trong gió lạnh tối tăm rụt cổ, chạy tới lễ đường.

“A Thanh, A Thanh, từ từ.” Lâm An dồn dập mà chạy tới, đem một ly trà sữa nóng đưa cho cậu, ngón tay Tống Thanh lạnh lẽo, đυ.ng tới ly trà sữa nóng bỏng, theo bản năng liền run một chút.

Lâm An dùng tay ấm áp, trở tay nắm lấy đôi tay Tống Thanh, đem cậu cùng trà sữa đặt chung trong lòng bàn tay. “Ai, em nhìn em xem, tay lạnh như thế, vội vã đi lễ đường làm gì? Máy làm ấm ở lễ đường hỏng rồi, anh nhớ rõ anh có nói qua cho em nha. Đừng làm lạnh hỏng thân thế.”

“Em quên rồi.” Tống Thanh thấp giọng nói, kỳ thật em muốn sớm một chút đi chiếm một vị trí gần, đi xem Lâm An biểu diễn dương cầm. Nhưng không biết vì cái gì, cậu theo bản năng hoảng loạn.

“Ai, em nha!” Lâm An dùng ngón trỏ điểm cái trán cậu, sủng nịch nói: “Đi về trước đổi quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”

“Không, em không về đâu, em muốn xem buổi biểu diễn.” Tống Thanh cự tuyệt nói, ngón tay vô thức cắm vào lỗ mở ly trà sữa.

“Nghe lời, em đổi xong quần áo, buổi biểu diễn hẳn cũng mới bắt đầu không lâu. Anh để lại chỗ cho em, đến lúc đó cũng có thể xem được biểu diễn.” Lâm An cười cười, dùng tay niết mặt cậu.

“Em không quay về.” Tống Thanh cố chấp nói.

“Vì sao? Lý do em cứ một hai bây giờ phải đi lễ đường là gì?” Ý cười Lâm An phai nhạt.

“Chính là, anh biểu diễn thứ nhất, lỡ không kịp thì sao?” Tống Thanh cảm thấy Lâm An giống như tức giận, vội vàng giải thích nói.

“Thích anh đàn dương cầm sao? Lần sau tới nhà của anh, anh một mình đàn cho em nghe.” Lâm An nở nụ cười thực nhẹ, bởi vì hai người dán nhau rất gần, lúc này tiếng cười hắn rõ ràng ngưng lại ở bên tai, thở ra khí nóng cũng phảng phất xoay quanh vành tai.

“Cái đó không giống, không giống.” Tống Thanh phản bác nói, nhưng mình cũng không nói rõ rốt cuộc cái gì không giống.

Cuối cùng người thỏa hiệp vẫn cứ là Lâm An, hắn bất đắc dĩ đi siêu thị mini của trường mua khăn quàng cổ, thử trên cổ Tống Thanh đã có một cái rồi.

“Ai, đừng, hai cái khăn quàng cổ thì kì lắm.” Lòng bàn tay Lâm An cực nhẹ cọ qua cằm cậu, ngứa, Tống Thanh nhịn không được rụt cổ.

“Ngoan, mang lên, anh đã nhượng bộ, em lại cự tuyệt thì anh sẽ tức giận đó.” Lâm An vừa nói một bên sửa sang lại khăn quàng cổ cho Tống Thanh.

“Còn có, em cố ý muốn nhìn anh biểu diễn, anh thật cao hứng. A Thanh, có thể cho anh càng cao hứng một chút không?”

Tiếng Lâm An ở dưới đèn đường mờ nhạt mang theo vài phần ôn nhu khác thường, trầm thấp như thủy triều, vọng bên tai Tống Thanh, như có thể mê hoặc lòng người, ngực Tống Thanh đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng trả lời: “Muốn em làm cái gì?”

“A Thanh, anh biểu diễn xong rồi tới hậu trường tìm anh, được không?” Ngữ khí Lâm An hơi mang ý làm nũng mà khẩn cầu.

Tống Thanh yên lặng nhìn thanh niên đứng trước mắt, cao dài thẳng, mặt mày như trong trí nhớ xinh đẹp tinh xảo, lúc này mặt mày hắn hơi cong, kiềm không được vui sướиɠ chờ đợi, làm người khác cũng không đành lòng cự tuyệt.

“Được, em sẽ tới.”

Mới vừa đáp ứng, Tống Thanh liền nhịn không được ảo não, chưa có hỏi Lâm An vì sao muốn cậu đi đến hậu trường, thật sự là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người mà.