Chung Cư Chết Chóc

Chương 5: Quyết Chiến

Phần tôi thì tạt qua thăm thằng Hưng với nhỏ An tụi nó vẫn còn chưa tỉnh nhìn nét mặt của hai đứa nó nhìn bình yên đến lạ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra mà chắc chính tụi nó không biết rằng chính tụi nó đã dẫn đám bạn thân của mình vào chỗ nguy hiểm. Về tới trọ tôi lôi ra 1 cái bình sứ nhỏ. Miệng niệm chú:

- Âm binh hiệu lệnh, triệu.

Đọc xong câu chú trước mắt tôi hiện ra một thân hình người đàn ông có nước da đen thui, nhưng được cái lực lưỡng, nổi bật phía trên gương mặt của người đàn ông là một vết sẹo dài nhìn vẻ bề ngoài thì rất uy tín trong việc đánh đấm. Trên tay ông ấy thì đang cầm con gà nướng ăn lấy ăn để mà dường như không biết là mình đã được triệu hồi. Tôi mắt chữ A mồm chữ O hỏi ông ấy:

- Ủa, ủa con gà nướng đâu ra đây? Tôi đâu có giàu đến nỗi cũng được nguyên con gà cho ông.

Cái bóng đen trả lời:

- Thì lúc cậu không có ở nhà tôi đi dạo chơi mấy nhà xung quanh rồi giựt đồ cúng của mấy cô hồn đó mà.

Tôi vừa đưa tay lên trán vừa lắc đầu tỏ vẻ bất lực mà nói:

- Tính ra ông đang là âm binh của tôi đó chứ có phải là vong hồn vất vưởng như trước nữa đâu trời! Với lại tôi chưa triệu hồi ông ra ngoài luôn đó.

Cái bóng đen vừa ăn vừa trả lời lại tôi:

- Hè hè, tại đang tu luyện mà mùi gà nướng nhà kế bên thơm quá nên tui mới qua giựt về thôi mà. Thêm nữa tôi là âm binh thôi mà cậu sai việc thì tôi làm không thì tôi vẫn là cá thể độc lập nên thích đi đâu thì đi thôi.

Thật ra các thầy pháp thường sử dụng một lá bùa để khống chế âm binh phòng khi âm binh tạo phản. Nhưng tính tôi thì không thích việc gò bó như vậy. Âm binh tạo phản thì diệt trừ vậy thôi.

Ông âm binh hỏi tôi:

- Mà cậu gọi tôi lên có việc gì không cậu?

Nói đến đây tôi trả lời nó:

- Ông lo mà tuốt tát lấy lại phong độ đi nha tối nay đánh quỷ hơi bị xinh đó.

Con âm binh mắt sáng rực lên hỏi tôi:

- Đã gọi là quỷ mà còn xinh hả cậu quỷ gì mà mờ lèm dữ thần vậy cậu?

Tôi bất lực trước vẻ mê gái của ổng. Tôi trả lời:

- Ma trinh nữ đó. Niềm vui nhân bốn cho mày là có tới tận bốn cô đó. Còn nữa nha, bốn con quỷ này con nào con nấy có tu vi gần trăm năm rồi đó.

Ông âm binh nghe vậy ra vậy sợ hãi nói:

- Trời ơi là trời, tu luyện hơn trăm năm với oán khí của trinh nữ thì ít nhất hiện tại đạt đến cấp Lệ quỷ sắp lên cấp quỷ vương luôn rồi. Chơi gì hàng khủng vậy cậu. Thôi tôi phắn đi tuốt tát lấy lại phong độ lúc trước đây. Bái bai cậu.

Nói xong ổng biến mất một cách nhanh chóng.

Ông ấy tên là Mạnh này là tôi thu phục được lúc trừ tà ở An Giang thấy cũng mạnh nên tôi đem về tu luyện ai mà dè là ổng lại vô hại đến vậy.

Bỏ qua ông Mạnh tôi lướt điện thoại tra thông tin Hạn Bạt để tìm cách tiêu diệt nó. Vô vàng bài viết được tìm thấy hầu hết chỉ đề cập đến các cấp độ của cương thi mà không chỉ cách tiêu diệt chúng. Tuy nhiên có một bài viết nói đến việc để tiêu diệt tận gốc cương thi là phải thiêu đốt hoàn toàn thân xác của con cương thi đó.

Tôi quay sang thanh bảo kiếm của mình vuốt ve nói.

- Kỳ này nhờ vào mày đó.

Tôi nằm nghỉ một lúc để lấy sức. Vài tiếng sau tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu đã 9 giờ 30 phút tối.

Tôi vươn vai một cái thật sảng khoái để lấy tinh thần sau đó hô to 1 tiếng.

- Đi thôi!

Tôi vội lấy cái balo thành nghề của mình cùng với cái bình chứa âm binh Mạnh. Khoảng 15 phút sau tôi tới khu chung cư. Đứng trước khu chung cư tôi đặt bình xuống dưới rồi đọc lớn:

- Âm binh hiệu lệnh, triệu.

Cái bóng ông âm binh Mạnh xuất hiện ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ủa đây là đâu vậy cậu?

Tôi mỉm cười mà nói với ổng:

- Đây là chỗ tối nay ta sẽ giao đấu. Sao ông thấy mình có phần trăm cơ hội nào không?

Ổng nhìn một lượt rồi hốt lên:

- Chà căng à âm khí ngút trời chứ không ít đâu nha.

Tôi nhăn mặt nói:

- Thì vậy mới cần tới ông chứ nếu dễ thì mình tôi thôi!

Đang nói tới đây thì con Quỳnh chạy chiếc SH màu trắng tới. Vừa xuống xe nó tính quay qua nói tôi gì đó. Nó quay ra nhìn sau lưng tôi rồi nói:

- Ê Huy, né ra!

- Kim Cang Hỏa Phụng, tru tà.

Cơ thể của con Quỳnh lúc này được bao quanh bởi ngọn lửa Phụng Hoàng phía trên nó hiện lên hình con Phụng Hoàng với sải cánh dài hơn hai mét cộng với tiếng kêu đặc trưng của loài chim. Rồi con Quỳnh nó bay tới hướng tôi, hoảng hồn tôi vội tránh sang một bên. Mà hình như nó không nhắm đến tôi lúc này sau lưng tôi tiếng la oai oái của ông Mạnh vang lên gì đó. Nhìn qua thì người ông giờ y như ngọn đuốc vậy đó vừa chạy loanh quanh thành một hình vòng tròn vừa la:

- Nóng nóng, đánh lộn người rồi má ơi con người nhà mà.

Còn con Quỳnh thì nó vừa dùng ngọn lửa xung quanh người mình vừa dí vừa phóng tới tấp vào ông Mạnh nó vừa nói:

- Ma quỷ phương nào dám lộng hành. Hôm nay biết tay đại pháp sư ta đây.

Tôi nhìn hai người à không phải là 1 người 1 âm binh rượt nhau nhìn mà cứ như là cái cảnh mà một bà mẹ đi làm cực nhọc kiếm tiền nuôi con mà thấy con mình trốn học đi chơi net vậy đó. Vừa can ngăn vừa không nhịn được cười tôi nói:

- Thôi thôi, người nhà đó bà ơi. Đó là âm binh của tôi.

Nghe tôi nói xong con Quỳnh đang dí ông Mạnh nó thắng gấp lại một cái thiếu điều chèn thêm tiếng thắng gấp cái xe nữa là đúng bài. Nó gãi gãi cái đầu nói:

- Ủa vậy hả ai mà biết gì đâu? Thấy âm khí lớn mạnh quá trời tưởng đâu vong ma trong kia thoát ra.

Nói xong con Quỳnh vỗ vỗ lưng ông Mạnh đang ngồi mếu máo nói.

- Thôi xin lỗi nha nhầm lẫn xíu mà.

Ông Mạnh vừa mếu máo vừa nói:

- Xin...xin lỗi cái con khỉ bà đó. Đã kêu người nhà mà không chịu nghe. Hix hix.

Con Quỳnh làm ra vẻ ngây thơ vô số tội mà nói:

- Thôi chuyện xui rủi ai mà biết đâu nè.

Lúc này thấy thiếu thiếu gì đó tôi liền hỏi:

- Ủa, thằng Sơn mập đâu rồi?

Con Quỳnh nhìn 1 lúc rồi nói:

- Kìa vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới kìa.

Con Quỳnh nó chỉ tay về hướng 1 thằng đang chạy xe Honda . Thằng Sơn dừng xe nó cỡ nón ra nó hỏi:

- Tụi mày tới lâu chưa?

Tôi chưa kịp trả lời cái nó quay qua ông Mạnh lắp bắp hỏi:

- Ủa ủa cha Mạnh? Cha bị sao mà mặt mày đen thui vậy?

Ông Mạnh vừa nói vừa mếu máo dường như sát muối lại cái vết thương mỹ nhân của ổng

Ổng nói:

- Mày hỏi cái con nhỏ kia đi chưa gì bay vô đánh tao.

- Ủa là sao?

Tôi giải thích lại cho thằng Sơn dễ hiểu:

- À là nó bị lửa Phụng Hoàng đốt á mà.

Thằng Sơn trợn tròn mắt nhìn qua nhỏ Quỳnh:

- Gì vậy má? Chưa gì muốn mình tổn thất lực lượng hả?

- Có đâu tao mới gặp thấy nó âm khí ngút trời tưởng địch nên mới giao lưu vài đường á mà.

Nó vừa giải thích với thằng Sơn vừa gãi đầu.

Tôi vội vàng nói để xua tan cái không khí ba phần bất lực bảy phần như ba này. Tôi nói:

- Thôi đủ mặt anh tài rồi giờ tiến đánh cái chung cư thôi.