Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 876

Chương 876

Hai mươi chín ngày qua đi.

Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, hắn đang cảm ứng thiên địa, ở trong không gian tồn tại rất nhiều năng lượng tự nhiên, cái này được gọi là sức mạnh thiên địa.

Mà nắm được những sức mạnh thiên địa này sẽ đạt được cảnh giới Thiên Pháp!

Rất nhanh, trong trời đất bỗng xuất hiện rất nhiều nguyên tố năng lượng.

Thật ra bây giờ hắn tu luyện cảnh giới rất dễ dàng, vì công pháp của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đó là Vũ Trụ Quan Huyên Pháp mà, thêm vào đó, trước đây hắn còn nhận được truyền thừa ở phúc địa Linh Hư, thế nên hắn tu luyện cảnh giới dễ dàng hơn người thường rất nhiều.

Nhưng mỗi khi tu luyện một cảnh giới, hắn đều phải hiểu thấu cảnh giới đó trước, sau đó mới đột phá.

Thế nên hắn tu luyện cảnh giới rất chậm, chậm nhưng chắc, không ai chắc bằng hắn!

Diệp Quân xòe tay ra, dần dần, những năng lượng kia tập trung lại chỗ hắn. Chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã xuất hiện rất nhiều sức mạnh nguyên tố thiên địa!

Diệp Quân bỗng nắm tay phải lại.

Ầm!

Một tia sét hình thành trong lòng bàn tay của hắn.

Thấy tia sét này, Diệp Quân nở nụ cười, tay hắn khẽ hất, tia sét kia phóng thẳng ra ngoài!

Vù!

Không gian bị tia sét đánh nát!

Diệp Quân chậm rãi đứng dậy.

Ầm!

Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài.

Diệp Quân nhẹ nhàng phất tay phải, giữa đất trời, những nguyên tố năng lượng kia bỗng tan thành mây khói.

Cảnh giới Thiên Pháp!

Diệp Quân hít sâu vào một hơi, hắn nhìn xung quanh, mỉm cười rồi quay người rời đi.

Khi Diệp Quân trở về Kiếm Tông đã nhìn thấy một cô gái, lúc nhìn thấy người này, Diệp Quân đã ngây người ra tại chỗ!

Váy trắng, tóc bạch kim!

Tịch Huyền!

Thấy Diệp Quân, Tịch Huyền khẽ cười: “Lâu rồi không gặp!”

Diệp Quân đi tới trước mặt Tịch Huyền, khẽ nói: “Tịch Huyền cô nương…”

Tịch Huyền cười nói: “Ta sắp đi thế giới Hư Chân rồi!”

Diệp huynh ngẩn người: “Thế giới Hư Chân sao?”

Tịch Huyền gật đầu: “Đi với sư phụ ta!”

Nói rồi, cô ấy bỗng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Đương nhiên, là đợi trận đấu ngày mai của huynh xong rồi ta mới đi”.

Diệp Quân im lặng.

Tịch Huyền bỗng giơ tay huơ huơ trước mặt Diệp Quân, cười nói: “Huynh đang nghĩ gì đấy?”