Chương 809
Diệp Quan Chỉ khẽ cười, không nói gì.
Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ, khẽ nói: “Nha đầu, con cảm thấy người mang thiên mệnh sẽ bị đánh bại thật sao?”
Diệp Quan Chỉ bình tĩnh hỏi: “Năm xưa Kiếm Chủ Nhân Gian đã từng thua chưa?”
Bà lão sững người.
Diệp Quan Chỉ cười nói: “Thật ra, ông ấy đã từng thua! Đương nhiên, có lẽ chưa từng bại trước lớp trẻ mà thôi!”
Nói rồi, cô ấy chầm chậm mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến cô ấy phải nhắm mắt lại, khẽ nói: “Dù thua thì cũng có sao? Ai quy định người mang thiên mệnh không được thua? Vì hai người mang thiên mệnh trước mà Lục Thiên kia tự nghĩ rằng mình không thể thua. Một khi có suy nghĩ này thì gã đã tự gieo cho mình một tâm ma!”
Bà lão trầm giọng nói: “Gã là người mang thiên mệnh!”
Diệp Quan Chỉ thản nhiên nói: “Thân phận chính là một con dao hai lưỡi, dùng tốt thì vô địch, dùng không tốt thì tự phá tâm cảnh của mình. Ngày hôm đó, trong trận chiến với Diệp công tử ở Trung Thổ Thần Châu, đạo tâm của gã đã bị phá rồi, vì sao? Vì gã cảm thấy mình không nên thua, thế nên đã tạo ra một tâm ma cho mình, tâm ma này chính là Diệp công tử!”
Nói rồi cô ấy khẽ lắc đầu: “Đây cũng là lý do vì sao sau đó gã lại nói câu kia, có gã sẽ không có Diệp công tử, có Diệp công tử thì không có gã! Mà bây giờ, muốn xóa bỏ đi tâm ma này, chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là nhìn nhận bản thân, hàng phục nội tâm của mình, thản nhiên đối mặt với những thiếu sót của mình. Cách thứ hai chính là gϊếŧ Diệp công tử!”
Bà lão im lặng.
Diệp Quan Chỉ khẽ nói: “Gã đã chọn cách thứ hai. Mà hiện nay, gã đã ép bản thân mình tới bờ vực, đối với gã bây giờ, tiến lên phía trước thì sẽ là thiên đường, lùi lại phía sau sẽ là thế tục”.
Bà lão nhìn Diệp Quan Chỉ: “Con đánh giá ai cao hơn?”
Diệp Quan Chỉ không cần suy nghĩ: “Diệp công tử!”
Bà lão nhíu mày: “Vì sao?”
Diệp Quan Chỉ khẽ cười: “Còn nhớ lần ta và Diệp công tử mài giũa với nhau không?”
Bà lão gật đầu: “Nhớ!”
Diệp Quan Chỉ khẽ nói: “Khi đó hắn thua ta nhưng lại không hề nhụt chí và không cam tâm, ngược lại còn khiêm tốn xin con chỉ giáo. Hắn không quá xem trọng thắng thua, trong thế giới của hắn, thắng đương nhiên là tốt, nhưng nếu thua, cũng tốt!”
Bà lão không hiểu: “Vì sao thua cũng tốt?”
Diệp Quan Chỉ khẽ cười: “Vì thua sẽ có thể nhìn ra vấn đề của mình, biết mình thiếu sót. Nếu thật sự vô địch thì sao có thể nâng cao bản thân được nữa? Người vô địch đứng trên cao đều rất cô độc, chắc chắn bọn họ không muốn vô địch, bọn họ muốn bị người khác đánh bại! Đây chính là tâm thế của cường giả, mà Diệp công tử lại có tâm thế này!”
Bà lão: “Người mang thiên mệnh không có sao?”
Diệp Quan Chỉ: “Thân phận của gã quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến gã cảm thấy mình chỉ được thắng, không được thua! Không chỉ gã nghĩ như vậy, mà người đời cũng đều nghĩ như vậy!”
Nói rồi, như nghĩ tới điều gì đó, cô ấy khẽ cau mày: “Thứ bây giờ ta lo lắng chính là những thế lực sau lưng gã!”