Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 662

Chương 662

Vừa lùi ra ngoài, hắn đã gặp được Diệp Trúc Tân, bên cạnh Diệp Trúc Tân còn có thêm một ông lão!

Diệp Trúc Tân cười nói: “Diệp công tử, vị này là tộc trưởng Diệp Lâm của nhà họ Diệp bọn ta, ông ấy biết Diệp công tử tới nên đặc biệt tới để gặp Diệp công tử!”

Diệp Quân nhìn về phía Diệp Lâm, khẽ chắp tay: “Tiền bối Diệp Lâm, làm phiền rồi!”

Diệp Lâm quan sát Diệp Quân một lượt, cười nói: “Không hổ là kiếm tu số một trong thế hệ trẻ đương thời, thật sự là một nhân tài, khí phách bất phàm!”

Diệp Quân cười nói: “Tiền bối quá lời rồi! Kiếm tu số một trong thế hệ trẻ đương thời, thật sự không dám nhận!”

Diệp Lâm khẽ cười, sau đó nói: “Diệp công tử, theo như ta được biết, người mang thiên mệnh của hệ Ngân Hà đang nhắm vào ngươi, ngươi có biết không?”

Diệp Quân gật đầu: “Biết!”

Diệp Quân trầm giọng nói: “Diệp công tử, theo như ta được biết, bây giờ bên cạnh người mang thiên mệnh kia đã quy tụ được một nhóm yêu nghiệt của vũ trụ Ngũ Duy, mà sau lưng số yêu nghiệt này đều đại diện cho rất nhiều thế gia và tông môn. Ngươi lại đưa ra chiến thư với gã, bây giờ ngươi chẳng khác gì đang khiêu chiến với một tập đoàn lợi ích khổng lồ!”

Diệp Quân gật đầu: “Ta biết!”

Diệp Lâm trầm mặc một lát, sau đó nói: “Công tử, ngươi đi theo ta!”

Dứt lời, ông ấy quay người rời đi!

Diệp Quân ngẩn ra!

Diệp Trúc Tân vội vàng nói: “Mau đi!”

Nói xong, cô ấy kéo lấy cánh tay của Diệp Quân rồi bước đi.

Diệp Lâm dẫn Diệp Quân tới bên trong một đại điện, ở chính giữa đại điện có đặt một hộp kiếm màu đen.

Diệp Lâm đi tới phía trước hộp kiếm, sau đó hành lễ rồi nâng hộp kiếm lên và quay người đi tới trước mặt Diệp Quân, đưa hộp kiếm cho hắn!

Diệp Quân không hiểu: “Tiền bối, đây là?”

Diệp Lâm cười nói: “Bên trong hộp kiếm này có hai thanh phi kiếm, một thanh Long Ngâm, một thanh Phượng Ngâm, đều là cấp Đế. Hai thanh kiếm này từng đi theo Diệp Vũ Kiếm Đế, sau này vì tiên tổ mong muốn có được kiếm đạo cao hơn nên mới để lại trong phủ. Nhưng đệ tử gia tộc họ Diệp bọn ta còn kém cỏi, bao nhiêu năm qua vẫn chẳng ai được hai thanh kiếm này nhận làm chủ nhân!”

Nói xong, ông ấy nhìn về phía Diệp Quân: “Diệp công tử, nếu như ngươi có thể khiến hai thanh kiếm này nhận mình làm chủ nhân thì nó sẽ là của ngươi!”

Nghe vậy, Diệp Quân sững sờ: “Tiền bối, chuyện này…”

Diệp Lâm cười nói: “Nào, thử xem!”

Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Tiền bối, vì sao lại làm vậy?”

Diệp Lâm nghĩ ngợi, sau đó nói: “Diệp công tử, lúc ngươi ở thư viện Thanh Châu từng lấy ra một huy hiệu thí luyện, có đúng không?”

Diệp Quân gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ta, tấm huy hiệu đó xuất hiện trong tay hắn.

Diệp Lâm cười nói: “Thư viện Thanh Châu không nhận huy hiệu mà tiên tổ nhà họ Diệp bọn ta để lại nhưng nhà họ Diệp thì nhận. Diệp công tử, nhà họ Diệp bọn ta không có thứ tốt gì khác, chỉ có hai thanh phi kiếm này. Chỉ cần hai thanh kiếm bằng lòng đi theo Diệp công tử thì ta sẽ tặng hai thanh phi kiếm này cho ngươi!”

Diệp Quân trầm mặc.