Chương 383
Hứa Khâm sững sờ nhìn Diệp Quân.
Mẹ kiếp!
Hoá ra là đệ đang nịnh đầm à?
Cô gái bỗng hỏi: “Đệ là kiếm tu à?”
Diệp Quân gật đầu.
Cô gái khẽ gật đầu: “Nếu đệ đã gia nhập binh đoàn đánh thuê của bọn ta thì đã là người mình rồi!”
Nói rồi cô ấy lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Diệp Quân.
Trong nhẫn có hai viên nội đan yêu thú cấp Thiên!
Diệp Quân khó hiểu: “Đây là gì?”
Cô gái cười nói: “Xem như là quà gặp mặt!”
“Ôi đệch!”
Hứa Khâm đứng bên cạnh nhảy cẫng lên: “Đại tỷ, sao lúc trước bọn đệ không có quà gặp mặt? Tỷ không công bằng gì cả!”
Đại tỷ thản nhiên nói: “Người ta không những đẹp trai mà còn biết cách nói chuyện, còn đệ thì sao?”
Hứa Khâm sa sầm mặt: “Trông mặt mà bắt hình dong không tốt đâu nhé!”
Đại tỷ cười: “Đệ giảm cân đi thì còn thuốc chữa!”
Hứa Khâm: “…”
Lúc này, Lý Thiên đứng bên cười nói: “Chúng ta đi thôi!”
Đại tỷ khẽ gật đầu: “Đi theo ta!”
Nói rồi cô ấy quay người đi về phía xa!
Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó đi theo. Trên đường, hắn có nhìn về phía xa, cách chỗ mình một trăm trượng có một trận pháp dịch chuyển.
Diệp Quân tò mò: “Chúng ta sắp đi đâu?”
Đại tỷ cười đáp: “Tội Uyên!”
Tội Uyên!
Diệp Quân hơi sững sờ, sau đó hỏi: “Không phải đã nói là nơi đó rất nguy hiểm, rất loạn à?”
Đại tỷ gật đầu: “Đúng là rất nguy hiểm, cũng rất loạn, nhưng chúng ta cũng đâu có yếu!”
Hứa Khâm cười nói: “Đúng vậy!”
Diệp Quân khẽ gật đầu, lại hỏi: “Nhiệm vụ của chúng ta lần này là truy bắt một con yêu thú cấp Đế, nhưng theo đệ biết, trước nay con người và yêu thú sống rất hoà bình mà, không phải vậy sao?”
Đại tỷ: “Không chỉ có thư viện Quan Huyên mà cả Yêu tộc của Yêu Giới cũng truy nã con yêu thú cấp Đế này, con yêu thú này vì tu luyện mà nuốt cả một tiểu thành có mười mấy vạn người đang sinh sống! Điều này khiến thư viện tức giận nên bắt Yêu tộc phải có lời giải thích, để có câu trả lời cho thư viện, Yêu tộc đã phát lệnh truy nã con yêu thú này! Nhưng mà…”
Nói rồi cô ấy khẽ lắc đầu: “Cả thư viện và Yêu Giới đều không hề phái cường giả đi truy bắt con yêu thú cấp Đế này!”
Diệp Quân không hiểu: “Sao vậy?”
Đại tỷ cười: “Vì không đáng! Tuy thư viện có cường giả nhưng đó là yêu thú cấp Đế, sức chiến đấu phi phàm, bọn họ đã an nhàn quen rồi, sao dám đi vào chỗ gió tanh mưa máu? Còn về Yêu Giới, tuy yêu thú đó đã nuốt một toà thành của con người, nhưng thứ nó nuốt là con người chứ đâu phải là yêu thú, thế nên bọn chúng lại càng không đi truy sát đồng loại của mình”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Thư viện là người bảo vệ trật tự thế giới đấy!”
Đại tỷ cười khẽ: “Đối với đám quản lý thư viện, chỉ cần không ảnh hưởng tới chức vị và lợi ích của họ thì đừng nói là chết mười mấy vạn người, cho dù chết cả trăm vạn người, bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng nếu chuyện này để lọt vào tai tổng viện, tổng viện truy cứu trách nhiệm, uy hϊếp đến địa vị của bọn họ, đệ có tin không, thư viện Quan Huyên của Trung Thổ Thần Châu sẽ có thể diệt trừ ngay con yêu thú cấp Đế này trong vòng nửa canh giờ!”
Diệp Quân khẽ gật đầu: “Đệ hiểu rồi!”