Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 177: Cơ duyên của thiên địa chi tử, thiên kiêu ngàn tuổi Đại Thừa

Lâm Phàm lại thử thêm vài lần, phản ứng của hắn không nhanh bằng Tuyên Tình Quân.

Nhưng hẳn đã đủ để đối phó với Ma Đế.

Nếu Kế Nại Hà có thể mạnh hơn Tuyên Tình Quân đã không chết trong thiên kiếp phi thăng.

Lâm Phàm mở mắt, lấy Ách Vận Thư ra chuẩn bị nguyền rủa Kế Nại Hà, La cầu Ma, Tuyệt Diễn đạo nhâr

Chu Tước, Mạc u Linh.

Nhiệm vụ thường ngày, không thể chậm trễ!

Lâm Phàm ấn mở bưu kiện kiểm tra.

Nhiều năm trôi qua, cũng không biết Phương Lương thế nào rồi.

[ Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên cẩu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích ] X38.222

[ Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải Ma tu tập kích ] x12.004

[ Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của Ma đạo hoàng triều giảm nhiều ]

[ Đồ tôn của ngươi Phương Lương vô tình thu được cơ duyên, luyện được Luyện Thề Thần Công ]

[ Bạn tốt của ngươi La cầu Ma gặp phải đại năng chính đạo tập kích, thân tử đạo tiêu ]

[ Đồ tôn của ngươi Phương Lương nhảy qua biên giới tru sát Ma tu Hóa Thần, đốn ngộ thần thông ]

[ Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải Ma tu tập kích ] x41.172

Cừ thật!

Trong tám năm, Phương Lương gặp tới bốn cơ duyên!

Đây là thiên địa chi tử sao?

Kinh khủng như vậy!

Lâm Phàm thầm líu lưỡi, chợt, hắn chú ý tới vậy mà La cầu Ma đã chết rồi?

Hắn vội vã kiềm tra quan hệ nhân tế.

Không thấy ảnh chân dung của La cầu Ma đâu nữa.

Lâm Phàm bỗng cảm thấy phiền muộn.

Có một số người trong lức bất tri bất giác đã mất đi.

Nhiệm vụ thường ngày lại bớt đi một.

Nói đi thì phải nói lại, một trong Ngũ Tôn Ma Đạo chết đi, chính đạo đang dốc sức sao?

Chuyện này cũng bình thường, dưới cái nhìn của Lâm Phàm, trong thiên hạ này, tất nhiên chính đạo càng mạnh hơn.

Suy cho cùng Ma tu chỉ là phương thức tu hành không ra hồn.

Ngay cả bản thân cũng không khống chế được, sao có thể theo đuổi đại đạo?

Lâm Phàm thầm trêu ngươi: "Kế Nại Hà à Kế Nại Hà, hy vọng ta có cơ hội để gĩết ngươi, đừng tới mức chưa gặp phải ta ngươi đã tiêu tùng."

Năm năm sau.

Lâm Phàm thuận lợi đột phá tới Độ Kiếp cảnh tầng bảy.

Hắn rất hài lòng với tốc độ tu hành của bản thân mình. So với đám bạn tốt và kẻ thù trong quan hệ nhân tế, phải nói tốc độ đột phá của hắn là nhất kỵ tuyệt trần.

Tốc độ tu hành của Ngộ Đạo Kiếm cũng rất nhanh, đoán chừng không bao lâu nữa nàng có thề trùng kích Nguyên Anh cảnh.

Dương Thiên Đông đã sắp tới Hóa Thần cảnh, Hắc Ngục Kê còn đang giãy giụa trong Dung Hư cảnh, tu vi tăng trưởng chậm chạp.

Một ngày này.

Mạc Trúc đứng trong cung điện hô to tên hắn, giọng điệu lo lắng. Lâm Phàm cảm ứng được, lập tức chuyền dời tới trong điện.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Phàm nhíu mày hỏi.

Phần lớn thời gian Mạc Trúc đều đang an tĩnh tu luyện, mặc dù tốc độ tăng trưởng tu vi của nàng cũng không nhanh lắm, nhưng đã sắp đạt tới Hóa Thần cảnh. Xem ra công pháp tồ truyền của Mạc gia cũng không đơn giản.

Mạc Trúc cắn răng nói: "Ta muốn đi ra ngoài, cầu xin ngươi thả ta ra ngoài đi, tộc nhân của ta đang chờ ta đi cứu."

"Cứu ai? Mạc Phục Cừu hay là tổ tông ngươi?"

"Đều cứu!"

Lâm Phàm trầm mặc.

Chẳng lẽ Mạc gia đã thành lập nhóm chat QQ trong huyết mạch sao, rốt cuộc bọn họ đã liên lạc với nhau bằng cách nào?

Mạc Trúc nắm tay Lâm Phàm, chân thành nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng ta bị tồ tông Mạc gia lừa dối. Có điều mặc dù Mạc gia chúng ta là Ma đạo, nhưng không phải loại lạnh lùng vô tình.

Hiện nay, toàn bộ Mạc gia đều đang bị phong ấn, chỉ có ta còn ở ngoài, nếu ta không cứu bọn họ, Mạc gia sẽ tiêu mất."

"Vất vả lắm ta mới biết ngoại trừ đại ca vẫn còn tộc nhân Mạc gia khác tồn tại, ta không cam lòng để mặc bọn hắn phải chịu thống khổ."

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Rất có thể ngươi sẽ chết, ngươi còn muốn đi sao?"

Mạc Trúc nặng nề gật đầu.

Lâm Phàm lấy một bộ Thiên Chi Khôi Lỗi đã chuẩn bị xong từ lâu, đưa cho nàng, nói: "Đặt nó trong nhẫn trữ vật, lúc nguy nan nó có thề cứu ngươi một mạng, nhưng nó cũng chỉ có thể cứu ngươi một lần. Lần này rời đi, ngươi không cần vọng tưởng ta sẽ xuất quan cứu ngươi. Nếu ngươi chết, chúng ta chỉ có thề đợi kiếp sau lại nối tiếp duyên phận."

Dù sao hắn cũng đã đánh ấn ký lục đạo lên người Mạc Trúc, những chuyện nên nói hắn cũng đã nói rõ ràng.

Để lại những lời này, sau đó Lâm Phàm xoay người rời đi.

Trên mặt Mạc Trúc hiện lên vẻ tủi thân, nàng cũng hiểu Lâm Phàm quan tâm tới nàng, có điều là người không thể nào chỉ chú ý tới an nguy của bản thân.

Trừ bản thân và Lâm Phàm ra, nàng còn để ý tới những người khác.

Sau khỉ rời khỏi đại điện, Lâm Phàm truyền âm cho Tĩnh Tư chân nhân, để nàng giải trừ phong ấn, mặc cho Mạc Trúc rời đi.

Trở lại Tiên Thiên động phủ.

Lâm Phàm lại ấn mở ảnh chân dung của Mạc u Linh kiểm tra.

Tu vi Độ Kiếp cảnh tầng năm, hiện tại đã không xứng để lọt vào mắt Lâm Phàm.

Có Lâm Phàm nguyền rủa hàng năm, từ sau lần Mạc u Linh bị tẩu hỏa nhập ma lúc trước, tới nay vẫn đang bị thương nặng.

"Sau này ta không nguyền rủa ngươi nữa, hy vọng ngươi có thề tự giải quyết cho tốt."

Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng.

Mạc u Linh có thù với hắn nhưng chưa chắc nàng ta sẽ hại Mạc Trúc, dù sao thì nàng ta cũng đã lựa chọn Mạc Trúc làm truyền nhân của mình.

Nếu dám xằng bậy, vừa lúc để Mạc Trúc thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. Có Thiên Chi Khôi Lỗi ở đó, muốn miều sát Mạc u Linh cũng không phải việc khó khăn gì.

"Nhìn từ góc độ này, ta còn phải cảm ơn phụ mẫu kiếp này đã vứt bỏ ta, giảm đi rất nhiều phiền toái."

Lâm Phàm tự giễu thầm nghĩ. Nhiều năm trôi qua, rất có thề bọn hắn đã hóa thành bạch cốt từ lâu.

Nếu bọn hắn còn nhớ Lâm Phàm, tất sẽ có ấn tượng tốt với Lâm Phàm, từ đó tiến vào danh sách quan hệ nhân tế.

Thế nhưng không có.

Đương nhiên, có lẽ bọn hắn vẫn còn sống, chỉ là bọn hắn không nhớ thương Lâm Phàm.

Lâm Phàm tiếp tục tu luyện, không để ý tới Mạc Trúc nữa.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, hắn không thể áp đặt ý nguyện của mình lên mỗi một người xung quanh hắn được.