Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 137. Ma tộc, khí vận của Hình Hồng Tuyền (1)

Ánh mắt Lâm Phàm rơi xuống trên tin tức về Mạc Trúc.

Thức tỉnh ma hồn?

Đây là cái thứ gì?

Lâm Phàm lập tức kéo thần thức tới cung điện giam giữ Mạc Trúc, sau đó sắc mặt hắn đại biến.

Thần thức của Lâm Phàm dò vào cung điện nơi giam Mạc Trúc, nhưng không nhìn thấy Mạc Trúc mà nhìn thấy một quả trứng màu đen thật lớn do ma khí ngưng tụ thành, lơ lửng giữa không trung, kinh hãi khϊếp người.

Một luồng sát khí đáng sợ đầy rẫy trong điện, khiến nhiệt độ trong cung điện như đóng băng.

Lâm Phàm trực tiếp chuyển dời tới trong điện.

Hắn đi tới trước quả trứng ma khí màu đen, dò thần thức vào trong, có thể cảm giác được khí tức của Mạc Trúc.

Luồng ma khí này có sức chống cự rất mạnh, dù là tu sĩ Dung Hư cảnh cũng chưa chắc đã có thể xuyên thấu ma khí.

Lâm Phàm hơi dùng sức, thần thức phá tan ma khí tiến vào trong quả trứng ma khí màu đen.

Hắn lập tức lúng túng. Mạc Trúc trong trứng thân thể trần trụi, da thịt tuyết trắng kia quá chói mắt.

Lâm Phàm vung tay phải lên, lục đạo linh lực phóng ra phong bế cung điện này.

Hắn sờ cằm, âm thầm nghĩ: "Thế này là thế nào?"

Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Mạc Trúc không có hồn phách khác, nói cách khác, nàng cũng không bị đoạt xá.

Chỉ là hồn phách của nàng đang lột xác, trở nên không giống người.

"Rốt cục Mạc gia này có lai lịch gì? Trước đó Mạc Phục Cừu cũng rơi vào ma đạo..." Lâm Phàm sờ cằm suy tư.

Mạc Phục Cừu thật không đơn giản. Tu vi của hắn ta cũng không kém Chu Phàm bao nhiêu. Sau khi Chu Phàm đột phá tới Nguyên Anh cảnh không bao lâu, thằng nhãi này cũng thành tựu Nguyên Anh.

Lâm Phàm không dám đơn giản đánh gãy Mạc Trúc, sợ Mạc Trúc bị phản phệ.

Động tĩnh trong cung điện này hấp dẫn Tĩnh Tư chân nhân đến, nàng muốn nhập điện nhưng bị lục đạo linh lực của Lâm Phàm ngăn cản.

"Không sao, có ta ở đây."

Giọng nói của Lâm Phàm truyền tới, Tĩnh Tư chân nhân vừa nghe vậy đã yên lòng.

Bởi Lâm Phàm đã thông báo, nên thái độ của Lý Khanh Tử với Mạc Trúc cũng rất cẩn thận, ngày thường không cho phép bất kỳ người nào tới gân cung điện này, để Tĩnh Tư chân nhân toàn quyền trông giữ.

Sau khi Tĩnh Tư chân nhân rời đi, Lâm Phàm tiếp tục chờ đợi.

Vài ngày sau.

Rốt cục quả trứng ma khí màu đen cũng bắt đầu tiêu tán. Khi thân thể Mạc Trúc rơi xuống đất, Lâm Phàm lập tức lấy áo bào ra mặc vào cho nàng.

Nét mặt Lâm Phàm rất cổ quái, vậy mà tu vi của Mạc Trúc đã đạt tới Nguyên Anh cảnh.

Quan trọng nhất là bà nương này không Độ Kiếp!

Như vậy thật quá mức!

Mạc Trúc chậm rãi mở mắt. Dung nhan của Lâm Phàm lọt vào tầm mắt nàng nhưng nàng cũng không bị dọa, trái lại còn mê ly nhìn Lâm Phàm. Nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, sờ về phía mặt của Lâm Phàm.

Hôm nay Mạc Trúc đã đẹp hơn xưa không ít, trên gương mặt xinh đẹp càng lộ ra vẻ tà mị, đủ để khiến đại đa số nam động lòng.

Lâm Phàm nhíu mày nói: "Mạc cô nương, tỉnh lại!"

Mạc Trúc phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục sờ Lâm Phàm.

Bốp!

Lâm Phàm tát nàng một bạt tai, nàng lập tức tỉnh lại.

Mạc Trúc che khuôn mặt của mình, uất ức nói: "Sao ngươi lại đánh tai"

Lại?

Ta đã từng đánh ngươi lúc nào?

Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều mà hỏi: "Rốt cục Mạc gia các ngươi bị sao vậy, vì sao ngươi lại biến thành Ma?"

Mạc Trúc lấy lại tinh thần, vô thức nhìn về phía thân thể mình.

Khi nàng nhìn thấy áo bào của mình đã được đổi thành bạch bào của Lâm Phàm, nàng cũng không sợ hãi, trái lại còn kinh hỉ.

"Ngươi thay y phục cho ta?"

"Ừm.."

"Ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta?"

"Ta không thấy, ta nhắm mắt mặc quần áo cho ngươi."

"Vì sao ngươi lại nhắm mắt? Không phải vì thấy được cho nên mới nhắm mắt sao?"

"Vậy ta giải thích với ngươi."

"Ta không muốn, chính ngươi phải phụ trách, từ nay về sau ta sẽ dựa vào ngươi."

"Ngươi muốn ăn vạ?"

"Ăn vạ?"

Lâm Phàm đau đầu, quá đẹp cũng có tội.

Hắn tự nhận ngoại trừ đẹp trai, bản thân mình cũng đã từng cứu mạng Mạc Trúc. Nhưng trong nhiều năm như vậy hắn cũng không quan tâm gì tới Mạc Trúc.

Nếu đổi lại Chu Phàm, Mạc Trúc đã sớm thay lòng.

Trong lòng Mạc Trúc thầm đắc ý, sau đó nàng bắt đầu trả lời vấn đề ban nãy: "Ta cũng không rõ. Từ sau khi bước vào Kim Đan cảnh, lúc ta tu luyện thường xuyên nghe được một giọng nói. Lúc đầu ta còn tưởng đó là tâm ma, trước đó không lâu ta mới phát hiện đó cũng không phải tâm ma mà là ý chí tổ tông Mạc gia truyền thừa lại. Mạc gia không phải ma tu trong tu chân giới, mà là Ma chân chính. Ma đã từng là một chủng tộc, sau lại tiêu vong, công pháp của Ma tộc truyền vào Nhân tộc từ đó mới có ma tu. Mạc gia có thể tính là hậu duệ do Ma tộc và Nhân tộc kết hợp."

Lâm Phàm híp mắt hỏi: "Vậy ngươi có từng mất khống chế không?"

Nếu Mạc Trúc phát điên muốn tàn sát nhân gian, vậy hắn phải tát bao nhiêu bạt tai mới có thể cứu vớt nàng?

Mạc Trúc đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Ta cũng không phải Ma tu, sao có thể mất khống chế? Ma tu dễ mất khống chế là vì thân thể bọn họ không chịu nổi sự cường đại của ma công, tâm ma của bọn hắn bị ý thức của ma tộc phản phệ."

Lâm Phàm nghiêm mặt nói: "Vậy ngươi đừng làm xằng làm bậy, thương tổn người vô tội. Dầu gì Ngọc Thanh tông cũng là tông môn chính đạo, trừ phi có người muốn hại ngươi."

"Đó là đương nhiên."

Hai người rơi vào yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu lúng túng.

[Mạc U Linh nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tam tinh]

Lâm Phàm nhíu mày.

Hắn lập tức điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra tin tức về Mạc Ulinh.

Ảnh chân dung của Mạc U Linh là một nữ nhân rất đẹp, giống Mạc Trúc đến mấy phần.

[Mạc U Linh: Độ Kiếp cảnh tầng năm, gia chủ đời thứ hai của Mạc gia, bị nhốt trong cấm địa thần bí, không cách nào thoát khỏi cấm chế. Nàng đã chọn Mạc Trúc làm người kế thừa của mình, hy vọng có thể dựa vào Mạc Trúc cứu mình.

Vì Mạc Trúc có tình cảm với ngươi mà nàng nảy sinh địch ý, cho rằng ngươi có thể là trở ngại trên con đường Mạc Trúc trưởng thành, có ý muốn diệt trừ ngươi. Trước mặt độ thù hận là tam tinh]