Ngày thứ bảy sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Lâm Phàm lấy Địa Tiên Hồ Lô Tử ra rời khỏi động phủ.
Hắn đi tới dưới Phù Tang Thụ, vùi Địa Tiên Hồ Lô Tử vào sâu trong đất bùn, sau đó lại trút lục đạo linh lực của bản thân mình vào tẩm bổ cho nó.
Bảo bối bực này vẫn phải đích thân trồng thì hơn. Kỹ thuật bồi dưỡng của Tuân Trường An có hạn, đại đa số thời gian hắn ta vẫn đang nuôi thả Phù Tang Thụ, may là thần thụ kiên cường.
"Sư phụ, đây là cái gì?" Tuân Trường An tò mò hỏi.
Lâm Phàm trả lời: "Hồ lô, sau này ngươi cũng phải trông nom nó."
Tuân Trường An hiếu kỳ, Lâm Phàm có được hồ lô này từ nơi nào?
Theo Phù Tang Thụ không ngừng lớn lên, Tuân Trường An phát hiện cây này thật không đơn giản, linh khí nó đản sinh ra đã rất khổng lồ, sản lượng hơn hẳn toàn bộ thiên tài địa bảo khác trên núi.
Tuân Trường An không ngốc, thiên tài địa bảo như vậy xuất từ Ngọc Thanh tông thật sao?
Trước đó khi Lý Khanh Tử đi ngang qua đây còn bày ra vẻ rất khϊếp sợ.
Sợ rằng bối cảnh của sư phụ vượt xa tưởng tượng của hắn ta.
Lâm Phàm quan sát Phù Tang Thụ trong chốc lát sau đó lại quay về động phủ.
Mới vừa đột phá tới Hợp Thể cảnh, Lâm Phàm cũng không vội vã tu luyện.
Hắn lấy Ách Vận Thư ra chuẩn bị dốc hết toàn lực nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái.
Dám đào góc tường của ta, còn muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn?
Lâm Phàm âm thầm nảy sinh ác độc, lục đạo linh lực điên cuồng tràn vào Ách Vận Thư.
Vô Tướng tông là một đại tông tu tiên truyền thừa gần vạn năm, nội tình hùng hậu.
Sơn môn như tiên cảnh, dãy núi liên miên. Giữa mây mù vờn quanh có thể thấy từng dãy bạch hạc thành hình chữ nhân bay vυ't qua, còn có trâu ngựa đang bay lượn trên áng mây.
Giữa hai ngọn núi cao ngàn trượng có một thác nước to lớn, dưới đáy thác nước có một bóng người đang đả tọa trên mặt hồ, thừa nhận lực trùng kích kinh khủng từ thác nước. Quanh thân có kình phong xoay vòng, thật giống như từng lưỡi dao cắt bọt nước rơi xuống.
Ngộ Đạo lão quái đứng trên cỏ bên hồ vuốt râu nhìn lại, trên mặt hắn ta lộ ra ý cười thỏa mãn.
"Tiên nhi có tư chất như vậy nhất định có thể được Thiên Tiên Phủ tuyển chọn."
Ngộ Đạo lão quái vừa nghĩ tới đồ đệ Đông Vương Tiên của mình sẽ khuấy đảo phong vân trong Thiên Tiên Phủ, cuối cùng trở thành đại tu sĩ hàng đầu thiên hạ thậm chí là phi thăng, hắn ta lại không ngăn được ý cười.
Tư chất của hắn ta đã đạt đến cực hạn, rất khó có thể đột phá tới Độ Kiếp kỳ, cho nên hắn ta ký thác hy vọng trên người đồ đệ.
Đúng lúc này!
Khí huyết của Ngộ Đạo lão quái bỗng hỗn loạn, nguyên thần chấn động, trời đất trước mắt như xoay cuồng, thân hình lay động thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Một ngụm nghịch huyết thuận theo yết hầu bắn ra, khiến hắn ta không nhịn được hộc máu đầy đất.
Hắn ta vội vã ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương.
Đông Vương Tiên dưới đáy thác nước mở mắt, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra xuyên thủng bọt nước trước mặt.
Hắn ta lập tức đứng dậy, thoáng cái đã tới bên cạnh Ngộ Đạo lão quái.
Dưới ánh mặt trời, Đông Vương Tiên ở trần, cơ bắp rõ ràng, không mập mạp cũng không gầy gò, có cảm giác đẹp tới khó tả. Ngũ quan của hắn ta góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc đen ướt đẫm bốc hơi, từng sợi tóc đen bay lên, từ từ trở nên khô ráo.
Đông Vương Tiên nhíu mày hỏi: "Sư phụ, ngài làm sao vậy?"
Ngộ Đạo lão quái không mở mắt mà cắn răng nói: "Có người đang nguyền rủa tai"
Dầu gì Ngộ Đạo lão quái cũng là đại tu sĩ Hợp Thể cảnh, kiến thức cao hơn nhiều so với Tiêu Ách, Thanh Nhàn chân nhân, Điển Túc Yêu Vương.
Hắn ta hiểu rõ dựa vào đạo hạnh của mình không thể vô duyên vô cớ gặp phải thương thế nặng như vậy.
Tất nhiên là có người đang âm thầm nguyền rủa hắn ta!
Chân mày Đông Vương Tiên càng nhíu chặt hơn, hỏi: "Sẽ là người phương nào? Nói cho đồ nhi, đồ nhi lập tức đi gϊếŧ hắn!"
"Vi sư cũng không rõ, không cách nào suy tính được luồng lực lượng nguyền rủa này. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành thần thông."
Ngộ Đạo lão quái nói xong cũng không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm chữa thương.
Đông Vương Tiên đang muốn rời đi, kết quả Ngộ Đạo lão quái lại phun ra một ngụm máu.
Có thể khiến đại tu sĩ Hợp Thể cảnh tầng bảy thê thảm như vậy, đối phương phải mạnh mẽ tới mức nào?
Đông Vương Tiên như có điều suy nghĩ.
Toàn lực nguyền rủa nửa ngày, đợi khi hệ thống nhắc nhở nguy hiểm Lâm Phàm mới dừng lại, bắt đầu chữa thương.
Vài ngày sau, Lâm Phàm khôi phục trạng thái.
"Chắc chắn tên kia sẽ không được dễ chịu."
Lâm Phàm thầm đắc ý nghĩ, chợt hắn lại một lần nữa đầu nhập vào tu luyện.
Hiện tại hắn đã không sợ Ngộ Đạo lão quái đánh tới, dù sao hắn cũng đã tu luyện tới Hợp Thể cảnh.
Đầu tiên Lâm Phàm tu luyện tâm pháp tầng bảy Lục Đạo Luân Hồi Công.
"Tâm pháp tầng bảy cao thâm hơn trước rất nhiều, tu luyện cũng càng thêm rườm rà.
Mười mấy ngày sau, Lâm Phàm dựa vào tư chất mạnh mẽ nắm giữ lấy nó, sau đó bắt đầu nạp khí tăng trưởng tu vi.
Lâm Phàm kinh hỉ phát hiện theo cảnh giới của mình càng ngày càng cao, tốc độ tu hành cũng không chậm đi, chủ yếu là tư chất của hắn cũng bắt đầu đột hiển.
Hiện tại hắn thổ nạp thiên địa linh khí như uống nước, mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng cường.
Ngoại trừ tư chất, càng nhiều hơn là nhờ linh khí trong Phù Tang Thụ và núi Khổ Tu Thành Tiên.
Cứ cách một đoạn thời gian Lý Khanh Tử lại cho người đổi lấy thiên tài địa bảo tốn hơn cho núi Khổ Tu Thành Tiên, khiến linh khí trên núi Khổ Tu Thành Tiên vẫn luôn tăng trưởng.
Hắn ta muốn khiến Lâm Phàm không nỡ rời khỏi nơi này.
Tuy Lâm Phàm đã nói hắn không muốn rời đi, sợ bên ngoài nhiều phiền phức, nhưng Lý Khanh Tử hiểu, một khi Lâm Phàm ghét bỏ nơi này không đủ linh khí chắc chắn hắn sẽ rời đi. Năm đó tổ sư gia cũng là như thế.
Tu hành không năm tháng.
Tu sĩ đại năng bế quan đều lấy mười năm làm khởi bước.