Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 83. Chuẩn bị đột phá, nhiệm vụ cơ mật của sao chổi (1)

Trước mắt Lâm Phàm hiện lên nhắc nhở.

[Chưởng giáo Lý Khanh Tử mời ngươi đi tham dự đại hội tu tiên, ngươi có lựa chọn bên dưới]

[Một, cự tuyệt, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một Linh Bảo]

[Hai, tiếp nhận, theo chưởng giáo rời khỏi tông môn, có thể đạt được một viên thượng phẩm linh thạch]

Chênh lệch khen thưởng giữa hai lựa chọn cực kỳ lớn...

Chẳng qua Lâm Phàm cũng đã quen.

Lựa chọn như vậy cũng không phải hệ thống bức bách hắn lựa chọn, mà vì lúc trước hắn lựa chọn muốn khiêm tốn tu luyện, đây là con đường hệ thống quy hoạch ra được dựa theo ý nguyện của hắn.

Lâm Phàm yên lặng lựa chọn phương án đầu tiên.

Đại hội tu tiên, vừa nhìn đã biết dễ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn!

Lâm Phàm lắc đầu nói: "Quên đi, ta sẽ không đi, chưởng giáo cẩn thận một chút. Tuy gần đây Ngọc Thanh tông xuôi gió xuôi nước, nhưng hẳn việc tổ sư rời đi đã bị các thế lực khác biết được."

Lý Khanh Tử thầm thở dài.

"Tâm khổ tu của Lâm trưởng lão thực quá mức!

Đổi lại là hắn ta, nếu có thực lực như Lâm Phàm hắn ta đã sớm tiêu dao nhân gian.

[Ngươi cự tuyệt lời mời của chưởng giáo, thu được một Linh Bảo]

[Chúc mừng ngươi thu được tuyệt phẩm Linh Bảo —— Ách Vận Thư]

[Ách Vận Thư: Tuyệt phẩm Linh Bảo, có thể nguyền rủa sinh linh, mang đến vận rủi cho đối phương, đồng thời sẽ không bị đối phương nhận ra được]

Ừm?

Ách Vận Thư?

Nguyền rủa?

Lâm Phàm cảm thấy hứng thú với bảo bối này.

Chẳng qua ở trước mặt Lý Khanh Tử, hắn cũng không tiện lấy ra kiểm tra.

"Chưởng giáo, ngươi cảm thấy nên đối xử với Lý Tiềm Long như thế nào?" Đột nhiên Lâm Phàm hỏi.

Chẳng bao lâu nữa Lý Khanh Tử sẽ rời khỏi Ngọc Thanh tông, ngộ nhỡ Lý Tiềm Long trở về muốn gây sự, Lâm Phàm cũng phải biết rõ xem mình có thể gϊếŧ hay không.

Nghe vậy, sắc mặt Lý Khanh Tử biến đổi, trầm giọng hỏi: "Vì sao Lâm trưởng lão hỏi như vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng hắn ta đã cảm giác thái độ của mình có chút không tốt, bèn vội vàng giải thích: "Người này từng là sư đệ của ta, thiên tư tuyệt luân, chẳng qua hắn ta và Quan U Cương đều thích Hi Tuyền tiên tử. Hai người từng quyết chiến một trận sinh tử, bức sư phụ ta phải ra tay. Nhưng thằng nhãi Lý Tiềm Long này không phục, dám ra tay với sư phụ ta.

Trong lúc bị giam lại, hắn ta lặng lẽ thoát khỏi Ngọc Thanh tông. Trước khi đi hắn ta từng để lại một phong thư, ngày khác trở về nhất định sẽ phá vỡ Ngọc Thanh tông."

Nhắc tới Lý Tiềm Long, hắn ta lại cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Phàm chớp chớp mắt.

Lại là vì tranh giành tình nhân ủ ra bi kịch.

Chẳng trách Hi Tuyền tiên tử không cho phép các đệ tử yêu đương.

Lâm Phàm nói khẽ: "Lý Tiềm Long đã trở về, chẳng qua gần đây hắn ta lại đã ra ngoài. Hắn ta ngụy trang thân phận, bái nhập chủ phong."

Lý Khanh Tử vừa nghe vậy lập tức trừng to mắt, tức giận đến cả người run lên.

Hắn ta tóm lấy Lâm Phàm nói: "Nếu như hắn ta trở về, Lâm trưởng lão nhất định phải bắt lấy hắn ta. Đúng rồi, không nên gϊếŧ hắn ta, ngươi cũng đừng ra tay quá ác dẫn tới trực tiếp đánh chết hắn ta!"

Nghe thấy những lời Lý Khanh Tử nói, Lâm Phàm rất tò mò chuyện bát quái giữa một đời sư huynh đệ bọn họ.

Vì sao hắn cảm thấy tất cả sư huynh đệ đều thích Hi Tuyền tiên tử?

Tĩnh Tư chân nhân không thơm sao?

Dường như đúng là thế thật.

Tĩnh Tư chân nhân cũng không thể tính là đẹp.

Lý Khanh Tử dặn dò vài câu sau đó rời khỏi.

Sự xuất hiện của Lý Tiềm Long khiến hắn ta cảm thấy bất an, lúc rời đi hắn ta vẫn luôn cau mày.

Lâm Phàm trở lại động phủ, lấy Ách Vận Thư ra.

Đây là tuyệt phẩm Linh Bảo!

Lâm Phàm rất kích động, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ.

Tô Kỳ mở mắt nhìn về phía Ách Vận Thư trong tay Lâm Phàm.

Thoạt nhìn Ách Vận Thư càng giống một quyển tranh vẽ màu đen, không hề giống sách.

Chẳng biết tại sao, Tô Kỳ vừa nhìn thấy Ách Vận Thư đã cảm thấy thân cận khó hiểu.

Hắn ta thích bảo bối này!

Chẳng qua thích thì thích, Tô Kỳ cũng không dám mở miệng xin.

Hắn ta tiếp tục tu luyện.

Bởi vì tư chất trác việt, đoạn thời gian trước Lâm Phàm đã truyền Ngọc Thanh Quyết cho Tô Kỳ.

Ngọc Thanh Quyết là tuyệt học trấn tông của Ngọc Thanh tông, lấy thân phận của Lâm Phàm muốn lấy tới được cũng không khó.

Hai người xem như đã có tình cảm thầy trò thực chất.

Bỏ ra tròn một ngày, Lâm Phàm mới khiến Ách Vận Thư nhận chủ.

Hắn rót lục đạo linh lực vào trong Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Lý Tiềm Long.

Trong đầu hắn tưởng tượng ra khuôn mặt Lý Tiềm Long.

Giữa sơn thủy có một gian phòng trúc.

Lý Tiềm Long quỳ lạy trước cửa phòng trúc.

Hắn ta trầm giọng nói: "Sư phụ, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới chịu rời núi?"

Trong nhà trúc truyền đến một giọng nói khoan thai già nua:

"Vi sư đã rời khỏi tu chân giới ngàn năm, không muốn tham dự vào chuyện phân tranh trong tu chân giới. Mối thù của ngươi chính ngươi tự báo. Vi sư đã truyền thụ y bát cho ngươi, không nên được voi đòi tiên."

Nghe vậy, Lý Tiềm Long rất không cam lòng.

Hắn ta cắn răng nói: "Sư phụ, vậy ngươi truyền bí phương Độc Thần Đan cho ta, ta dựa vào chính mình!"

"Không được, đó là trấn gia chỉ bảo của sư phụ ngươi. Sau khi truyền cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi độc chết sư phụ ngươi, há chẳng phải vi sư đã chết rất oan?"

Lý Tiềm Long thiếu chút nữa hộc máu.

Trong lòng hắn ta thầm chửi rủa.

Hắn ta có thể bái nhập trở thành môn hạ của Độc Vương cũng không phải giẫm nhằm cứt chó.

Hắn ta đã trở thành dược thể cho Độc Vương trăm năm, đã từng thử qua đủ loại độc dược, khoảng thời gian ấy có thể nói là sống không bằng chết.

Độc Vương đã nói từ đó hắn ta sẽ trở thành truyền nhân duy nhất của Độc Vương. Kết quả tên Độc Vương chó chết này lại đi giấu nghề, không dốc sức truyền thụ.