Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 71. Hoàng Tôn Thiên hoảng hốt, Thường Sơn là tông môn nào? (1)

Thoa Y thánh giáo không phải là ma giáo sao?

Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận mở ra mô phỏng thí luyện, trước tiên giao thủ với Hoàng Tôn Thiên thử.

Sau ba hơi thở, hắn lại mở mắt.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi động phủ.

Hắc Ngục Kê căng thẳng cực kỳ, kêu lên: "Chủ nhân, ngài muốn chạy trốn sao?"

Nó vội vàng đứng lên chuẩn bị chạy trốn theo.

Lâm Phàm tức giận nói: "Đánh không lại mới chạy trốn, ngươi an tâm ở lại đây chờ!"

Tiếng nói vừa phát ra, hắn đã hóa thành một cơn gió lao ra khỏi động phủ.

Rất nhanh hắn đã tìm được Hoàng Tôn Thiên và Thiện Khôi chân nhân.

Hai người này còn đang tranh chấp.

Thiện Khôi chân nhân tận tình khuyên bảo, nhưng Hoàng Tôn Thiên lại ngăn hắn ta, không để hắn ta hành động thiếu suy nghĩ.

Thấy Lâm Phàm bay tới, hai người nhất thời dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Lâm Phàm.

Lâm Phàm dừng lại, cách bọn họ không tới mười trượng.

Hắn tò mò nhìn về chung quanh, hỏi: "Chỉ có hai người các ngươi?"

Lời vừa nói ra, trong lòng Hoàng Tôn Thiên đã tràn đầy kinh hoàng.

Thái độ này...

Quả nhiên có bây!

Thiện Khôi chân nhân thấy Lâm Phàm chỉ có tu vi Trúc Cơ cảnh tầng chín lại dám vọt thẳng qua đây, còn nói ra lời như vậy, tất nhiên người này có phương pháp ẩn giấu tu vit Truyền thuyết về Trảm Thần trưởng lão đương nhiên hắn ta cũng đã từng nghe nói tới.

Chẳng lẽ người này chính là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông?

Chẳng qua Đoạn Thông Thiên chỉ vừa vào Hóa Thần cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh với bọn hắn.

Thiện Khôi chân nhân trầm giọng nói: "Hai người chúng ta còn chưa đủ sao? Đạo hữu quả cuồng vọng, ta đây nhất định phải cẩn thận lĩnh giáo đạo hạnh của ngươi!"

Lâm Phàm không quan tâm tới Thiện Khôi chân nhân mà nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên.

Vị này chính là giáo chủ Thoa Y thánh giáo?

Thoạt nhìn đúng là rất có khí thế!

Chỉ là...

Vì sao ánh mắt hắn ta lại có chút né tránh, dường như rất chột dạ.

Lâm Phàm mở miệng nói: "Thánh giáo giáo chủ, nghe nói ngươi không thích gϊếŧ chóc, vì sao ngươi phải chiến tới Ngọc Thanh tông chúng ta?"

Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi.

Thiện Khôi chân nhân tức giận quát lên: "Ít nói nhảm!"

Hắn ta chợt ra tay, dao găm màu trắng bạc trong tay bỗng bắn về phía Lâm Phàm.

Lâm quang hiện rat Thật nhanh!

Keng!

Dao găm màu trắng bạc vừa muốn đυ.ng tới Lâm Phàm đã bị bắn ra, phảng phất như đυ.ng phải một cái chuông lớn vô hình.

Con ngươi Thiện Khôi chân nhân phóng đại, đang muốn thi pháp chuẩn bị ra động tác kế tiếp.

Lâm Phàm lại lập tức vươn tay, Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm từ trong trống rỗng ngưng tụ ra, vèo một tiếng đã phóng thẳng về phíathiện Khôi chân nhân.

Thiện Khôi chân nhân vô thức tránh né, nhưng Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm quá nhanh!

Nhanh đến mức vị cường giả Hóa Thần là hắn ta còn không kịp tránh nét!

Oanh một tiếng!

Thiện Khôi chân nhân trực tiếp bị tru sát, thân thể hóa thành sương máu.

Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Sau khi thân thể Thiện Khôi chân nhân bị diệt, nguyên thần của hắn ta mới vừa xuất hiện, Lâm Phàm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, đưa tay thi triển Lục Đạo Hấp Hồn hút nguyên thần của hắn ta vào tay.

Lâm Phàm dùng sức bóp một cái, trực tiếp bóp tan nguyên thần của Thiện Khôi chân nhân.

Cường thế tiêu diệt!

Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, hắn ta còn chưa kịp ra tay cứu viện.

Quá nhanh!

Lâm Phàm tru sát Thiện Khôi chân nhân đơn giản như gϊếŧ chết một con kiến, vô cùng nhẹ nhõm.

"Quả nhiên có bẫy!"

Lúc này Hoàng Tôn Thiên xoay người, lựa chọn chạy trốn.

Lâm Phàm thả người nhảy lên, thuấn di tới phía trước Hoàng Tôn Thiên ngăn hắn ta lại.

Cân Đấu Vân!

Khoảng cách thuấn di có liên quan tới lượng lục đạo linh lực hắn sử dụng.

Muốn nhảy xa vạn dặm có lẽ rất khó, nhưng xê dịch trong phạm vi nhỏ lại không thể làm khó Lâm Phàm.

Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm.

Lâm Phàm lấy Kỳ Lân Kiếm ra, kiếm chữa thẳng vào Hoàng Tôn Thiên.

"Chờ đã! Đừng động thủ, ta có thể để Thoa Y thánh giáo đình chiến!" Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, trên trán túa đây mồ hôi lạnh.

Lâm Phàm nhướng mày nói: "Nhổ cỏ phải diệt tận gốc, hiểu chưa?"

Vậy mà Hoàng Tôn Thiên lại nhận thua!

Lâm Phàm vừa nghĩ tới lời giới thiệu về hắn ta, không thích gϊếŧ chóc...

Chẳng lẽ Hoàng Tôn Thiên cũng không muốn đánh Ngọc Thanh tông?

Cũng vì như thế nên Thoa Y thánh giáo mới hành động chậm chạp như vậy?

Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ nói: "Thật ra ta cũng không muốn chế tạo nhiều mâu thuẫn như vậy, nhưng ta là giáo chủ, ta phải gánh cả giáo phái, nếu không có ta đứng ra, không biết Ngọc Thanh tông đã chết mất bao nhiêu đệ tử.

Hiện tại tất cả bọn họ đều có thể sống rất tốt."

Đây cũng là nói thật, Chu Phàm và Dương Thiên Đông đều còn sống.

Lâm Phàm do dự không biết có nên gϊếŧ hắn ta hay không.

Nếu đúng như Hoàng Tôn Thiên đã nói, Hoàng Tôn Thiên còn có thể trấn áp Thoa Y thánh giáo. Nếu gϊếŧ Hoàng Tôn Thiên, Thoa Y thánh giáo sẽ điên mất. Đến lúc đó một khi bọn chúng điên cuồng trả thù, Lâm Phàm cũng không thể truy sát bọn chúng khắp thế giới.

"Miễn là ngươi bỏ qua cho ta, sau khi ta trở về nhất định sẽ hạ lệnh cưỡng chế Thoa Y thánh giáo không được tấn công Ngọc Thanh tông nữa!" Hoàng Tôn Thiên trịnh trọng nói.

Lâm Phàm vừa nghe vậy, ánh mắt lóe lên.

Trong lòng Hoàng Tôn Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra có thể nói chuyện!

Đúng lúc này!

Lâm Phàm bỗng ra tay, một kiếm chém tới!

Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm!

Hoàng Tôn Thiên kinh hãi, vội vã đưa tay ngăn cản, linh lực dâng trào cứng rắn chống đỡ kiếm khí kinh khủng.

Nhưng hắn ta vẫn bị chém lui về phía sau, miệng trào máu.

"Đạo hữu! Ngươi..."

Hoàng Tôn Thiên tức giận.

[Hoàng Tôn Thiên nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tỉnh]

Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng.