Lời của hắn ta được các trưởng lão khác tán thành.
Đây đúng là cơ hội tốt!
Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, không hé răng.
Cuối cùng các trưởng lão đều nhìn về phía hắn ta, chờ đợi hắn ta ra quyết định.
Hoàng Tôn Thiên do dự hỏi: "Nhất định phải chiến?"
"Nhất định phải chiến!"
"Được rồi, vậy ta tự mình ra tay. Ta không yên lòng để các ngươi đi, vì vậy tự mình tới Chu Tước kiếm tông và Ngọc Thanh tông, như vậy đã được chưa?"
"Giáo chủ anh minh!"
Các trưởng lão cười nói, nhưng nụ cười của bọn họ đều rất bất đắc dĩ.
Nếu giáo chủ đi, đoán chừng lại phải kéo dài thời gian.
Mấy tháng sau.
Lâm Phàm đã luyện thành tầng thứ năm Lục Đạo Luân Hồi Công, hắn lĩnh ngộ được thần thông mới.
Nói chính xác hơn là Lục Đạo Hấp Hồn bản tiến giai.
Hắn có thể hấp thu hồn phách, giữ ở chỗ sâu trong nguyên thần của mình. Một chiêu này vừa có thể bảo vệ hồn phách vừa có thể giam cầm hồn phách.
Mặt khác, hắn còn có thể đánh ra ấn ký lục đạo trên hồn phách.
Ấn ký lục đạo vĩnh tồn bất diệt, bất kể đối phương chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần ấn ký lục đạo còn đó, tương đương với hắn có thể vượt luân hồi tìm đúng đối phương.
Thứ này thật không tệ.
Nếu sau này một người thân mà hắn để ý mất đi, hắn có thể đánh ấn ký lục đạo lên, kiếp sau lại gặp nhau.
Lâm Phàm phát hiện cảnh giới càng cao lục đạo linh lực càng thêm bá đạo.
Hắn lấy đan dược ra tiếp tục tu hành.
Hóa Thần cảnh tầng một còn chưa đủi!
Hắn muốn càng mạnh hơn!
Mục tiêu kế tiếp, Dung Hư cảnh.
Lâm Phàm đã không để Thoa Y thánh giáo vào mắt, thế lực hắn lo lắng là Ngự Yêu ma tông.
Hắn không quên Tiêu Ách, chân dung người này còn đang được treo trong quan hệ nhân tế chưa từng biến mất, vẫn xấu như vậy, độ thù hận vẫn cao như vậy, không chết không ngớt.
Quan trọng là thằng nhãi Tiêu Ách này còn chưa phải tông chủ, chuyện này quá không bình thường.
Rốt cục thực lực của Ngự Yêu ma tông mạnh mẽ tới dường nào?
Trong lúc Lâm Phàm lo lắng, Thường Nguyệt Nhi tới chơi.
Nói chính xác hơn là Hi Tuyền tiên tử cho mời.
Rất hiếm khi Hi Tuyền tiên tử mời Lâm Phàm, đương nhiên Lâm Phàm phải nể tình.
Hắn lập tức đi vào.
Đi tới Ngọc U điện, đại đa số đệ tử đều ở đây. Đại đệ tử Liễu "Tam Tâm đã xuất sư từ lâu, trở thành đệ tử hạch tâm. Hôm nay đại đệ tử là thất sư huynh lúc trước Mạnh Hà.
Khi Mạnh Hà gặp lại Lâm Phàm đã tỏ vẻ hơi xấu hổ, nhưng vấn cung kính hành lễ.
Dưới mệnh lệnh của hắn ta, các đệ tử khác cũng hành lễ theo.
Các đệ tử lòng có nghi ngờ rất nhanh đã đoán được chân tướng.
Có tin đồn rằng Trảm Thần trưởng lão đến từ Ngọc U phong, cực kỳ đẹp trai, tuyệt thế vô song.
Chẳng lẽ là người này?
Lặng lẽ quan sát, bọn hắn không khỏi bị tướng mạo của Lâm Phàm làm kinh diễm.
Nam tử thật tuấn tú!
Tuyệt đối là hắn!
Ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Lâm Phàm đã tràn đầy sùng bái.
Thường Nguyệt Nhi đứng trước mặt Lâm Phàm rất đắc ý, nàng còn cố ý muốn ôm lấy cánh tay Lâm Phàm, nhưng bị Lâm Phàm xảo diệu tránh né.
Mạnh Hà căn dặn các đệ tử không được để lộ thân phận của Lâm Phàm ra ngoài, các đệ tử sôi nổi bảo đảm.
Rất nhanh Hi Tuyền tiên tử đã đến, các đệ tử ngồi xuống.
Lâm Phàm vẫn ngồi sau cùng như trước.
"Lâm trưởng lão, đến ngồi bên cạnh ta."
Hi Tuyền tiên tử mở miệng nói. Tay phải vừa vung lên, bên cạnh nàng đã xuất hiện một bồ đoàn.
Lâm Phàm chần chờ một lát cuối cùng vẫn đi qua.
Ngồi bên cạnh Hi Tuyền tiên tử, trong lòng hắn đầy nghi ngờ.
Sư phụ muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn truyện ngôi cho ta?
Khó mà làm được!
Quản lý Ngọc U phong quá phiền toái!
Lâm Phàm lo lắng nghĩ.
"Chưởng giáo đã truyền tin trở về, nói bọn hắn đã hội hợp với Chu Tước kiếm tông, đang tấn công Thoa Y thánh giáo. Các đệ tử bị giam cũng đã được cứu ra. Nhưng chưởng giáo lo lắng Thoa Y thánh giáo sẽ tập kích tông môn chúng ta, bởi vì số cường giả Hóa Thần bọn họ gặp được chỉ có năm người, năm người khác chắc chắn đã nhận được sắp xếp khác.
Trong thời gian gần đây, ta hy vọng tất cả các ngươi không nên bế quan tu luyện, cố gắng tuần tra nội ngoại Ngọc Thanh tông."
Hi Tuyền tiên tử mở miệng nói, vẻ mặt ngưng trọng.
"Trong số đệ tử thập bát phong, duy chỉ có Ngọc U phong chúng ta xuất lực ít nhất. Ngoại trừ vì chúng ta ít người, cũng là vì chưởng giáo thiên vị cho chúng ta, hiểu chưa?"
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến các đệ tử cảm thấy rất có lực lượng.
Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào!
Khổ tu nhiều năm, nên phát sáng!
Lâm Phàm khẽ gật đầu, ngược lại cũng không kích động như chúng đệ tử.
Hi Tuyền tiên tử liếc nhìn Lâm Phàm, hỏi: "Lâm trưởng lão, đối phó với cường giả Hóa Thần của Thoa Y thánh giáo, ngươi có lòng tin không?"
Các đệ tử sôi nổi an tĩnh lại, tất cả đều nhìn Lâm Phàm với ánh mắt mong đợi.
Đối với các đệ tử, Hóa Thần quá xa xôi.
Nếu để bọn hắn đi đối phó với Hóa Thần thật, đó không phải là chịu chết sao?
Dù là sư phụ của bọn hắn Hi Tuyền tiên tử cũng không được!
Lâm Phàm thu vẻ mặt các đệ tử vào trong mắt, rốt cuộc cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao Hi Tuyền tiên tử tìm mình.
Thì ra là coi mình thành thuốc an thần.
Ai, ta chỉ muốn lặng lẽ tu luyện, hết lần này tới lần khác tông môn vẫn luôn bị đánh.
Nghĩ tới đây, Lâm Phàm mở miệng nói: "Đối phó Hóa Thần, ta vấn có kinh nghiệm."
Hắn nói rất khiêm tốn, nhưng rơi vào trong tai các đệ tử lại thành khí phách vô cùng!
Vị trưởng lão trước mắt đã từng chém gϊếŧ Hóa Thần!
Nghe nói còn là một kiếm miểu sát!
Các đệ tử sôi nổi hoan hô, không ngừng bày tỏ sự sùng kính của mình dành cho Lâm Phàm.
"Tốt rồi, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, chuyện này do đại sư huynh của các ngươi sắp xếp. Mặt khác, về thân phận của "Trảm Thần trưởng lão, các ngươi không thể lan truyền ra ngoài, việc này chỉ có Ngọc U phong biết được..."
Hi Tuyền tiên tử dặn dò xong, các đệ tử lần lượt hành lễ lui ra.
Rất nhanh trong Ngọc U điện chỉ còn lại Lâm Phàm và Hi Tuyền tiên tử.
Hi Tuyền tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Đến tầng mấy?"
Lâm Phàm ngẩn người, nghi ngờ hỏi: "Cái gì tầng mấy?"
"Tu vi."
"Ah, tầng một."