Hắn cất bước đi về phía Đạo Lôi lão tiên.
[Đạo Lôi lão tiên nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tỉnh]
Đạo Lôi lão tiên kinh hãi. Hắn ta bỗng hóa thành lôi điện điên cuồng tán ra, hơn mười đạo lôi điện lướt nhanh theo tường, phóng về phía đại môn.
Lâm Phàm nâng tay phải lên, lôi điện phún ra từ trong lòng bàn tay hắn.
Đại Thiên Lôi Bạo!
Vô số lôi điện đan xen trong điện, mấy vật trang sức như bình ngọc, bức hoạ... đều bị chấn đến nát bấy.
Oanh một tiếng!
Thiên Lôi điện cũng nát bấy theo. Đạo Lôi lão tiên từ trong trống rỗng hiện ra, hộc máu rơi trên mặt đất.
Hắn ta vừa muốn đứng dậy, ba đạo kiếm ảnh đã giáng từ trên trời xuống, trực tiếp tru diệt nhục thể của hắn ta. Nguyên Anh vừa định chạy đã bị Cửu Long Trừ Ma Ấn đánh nát.
Nghiền sát!
Lâm Phàm xoay người rời đi, chỉ ném lại một câu nói: "Sư phụ, chuyện còn lại giao cho ngài."
Hắn nhanh chóng rời đi.
Hắn vừa rời đi không bao lâu, rất nhiều đệ tử Thiên Lôi phong đã bay lên, trong đó có cả Mạc Phục Cừu và Mạc Trúc.
Thấy Thiên Lôi điện đã hóa thành phế tích, bọn hắn há hốc mồm.
Hi Tuyền tiên tử mở miệng nói: "Sau khi ta và Trảm Thần trưởng lão điều tra, phát hiện Đạo Lôi lão tiên là chấp sự mật thám của Thoa Y thánh giáo. Ban nãy Trảm Thần trưởng lão tại chỗ xử quyết Đạo Lôi lão tiên. Các đệ tử Thiên Lôi phong tiếp tục an tâm tu luyện, chờ khi chưởng giáo trở về sẽ sắp xếp lại trưởng lão mới. Trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng ít ra ngoài, tránh bị Thoa Y thánh giáo nhắm vào."
Nàng vung tay phải lên thu Đạo Lôi lão tiên vào nhãn trữ vật.
Chúng đệ tử Thiên Lôi phong ngây dại.
"Làm sao có thể! Sư phụ là nội gián?"
"Trảm Thần trưởng lão sẽ không oan uổng cho người khác, đúng không?"
"Thế nhưng sư phụ cẩn trọng nhiều năm như vậy, cho dù có hoài nghi cũng phải chờ chưởng giáo trở về mới đúng!"
"Sư phụ đã chết..."
"Lúc bọn hắn lên núi ta đã chú ý tới, đến hiện tại chỉ mới mấy chục giây, sư phụ bị gϊếŧ quá nhanh..."
Đạo Lôi lão tiên của Thiên Lôi phong bị Trảm Thần trưởng lão tru sát!
Chuyện này như một viên đạn nặng ký oanh nổ nội môn, khiến đệ tử mười tám phong xôn xao.
Đạo Lôi lão tiên là nội gián thật sao?
Chúng trưởng lão nhanh chóng tụ tập trong đại điện chủ phong, để Tĩnh Tư chân nhân chủ đạo việc này.
Hi Tuyền tiên tử mở tay phải ra, trong tay xuất hiện một lá thư.
Nàng mở miệng nói: "Đây là thứ ta phát hiện được từ trong nhãn trữ vật của Đạo Lôi lão tiên, chính là Thánh sứ của Thoa Y thánh giáo truyền cho hắn ta, yêu cầu hắn ta hỗ trợ thu thập đệ tử thiên tài Ngọc Thanh tông. Ngoài ra, trong nhãn trữ vật còn có các thư tín khác, cùng với pháp khí ma tu."
Nàng giao phong thư này cho các trưởng lão khác truyền đọc.
Các trưởng lão xem xong đều tức giận kinh hãi.
Bọn hắn sôi nổi giận mắng Đạo Lôi lão tiên, đồng thời hết hồn.
Trảm Thần trưởng lão quá kinh khủng đi!
Vậy mà lại trực tiếp gϊếŧ chết Đạo Lôi lão tiên, thậm chí còn không cần thương lượng với bọn họ?
Trong lòng bọn họ khϊếp sợ vô cùng, thầm hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc Lâm Phàm.
Cùng lúc đó.
Lâm Phàm ngồi trong động phủ tiếp tục khám xét.
Ngoại trừ Đạo Lôi lão tiên ra các trưởng lão khác của Ngọc Thanh tông đều trong sạch.
Cũng bình thường, nếu trong số trưởng lão Ngọc Thanh tông xuất hiện tới mấy nội gián, không phải đã sớm kết thúc rồi sao?
Cấp trưởng lão xem như đã dọn dẹp xong, sau đó là cấp chấp sự.
Cấp chấp sự lượng mật thám thật sự là nhiều vô số kể.
Ngoại trừ mật thám của Thoa Y thánh giáo, mật thám của Chính Ma lưỡng đạo đều có đủ, còn có một số gia tộc tu chân. Lâm Phàm nhìn mà nghẹn họng trân trối.
Toàn bộ tu chân giới đều là như vậy, hay là chỉ có Ngọc Thanh tông xui xẻo như thế?
Lâm Phàm lắc đầu.
Vì có quá nhiều người, hắn lười truy cứu, ngược lại dù sao những người này cũng không thể nguy hại tới Ngọc Thanh tông.
Lâm Phàm bắt đầu tu luyện.
Kế tiếp, cách mỗi nửa năm hắn lại để hệ thống hỗ trợ kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh tông, tránh trường hợp Thoa Y thánh giáo đột kích.
Hai năm sau.
Lâm Phàm đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dòng nhắc nhở:
[Kiểm tra đo lường được người có Tiên Thiên Khí Vận, phải chăng kiểm tra lai lịch]
Lại có nữa?
Lâm Phàm lập tức kiểm tra.
Trước mắt hắn xuất hiện từng hàng chữ:
[Hắc Ngục Kê: Yêu Thánh Thượng giới chuyển thế, bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, vì sát lục vô số mà đắc tội Thiên Đình, bị Thiên Đình tru sát, hồn phách chui vào lục đạo luân hồi, đầu thai vào thế gian. Linh hôn sẽ không ngừng cải tạo thân thể, đến khi triệt để lột xác thành Hắc Ngục Phượng Hoàng. Hiện nay nó đang mang trạng thái con gà, linh trí còn chưa thành thục, như thể hài đồng hai tuổi]
Lâm Phàm ngẩn người.
Yêu Thánh Thượng giới?
Trâu bò thế sao?
Dương Thiên Đông có huyết mạch Yêu Thánh nhưng chỉ là vật phàm mà thôi, Hắc Ngục Kê trực tiếp là Yêu Thánh Thượng giới!
Còn có Thiên Đình, đây không phải tồn tại trong thần thoại Trung Quốc sao, thế giới này cũng có?
Lâm Phàm nảy sinh hứng thú với Hắc Ngục Kê.
Thần thức của hắn lập tức quét tới.
Chỉ thấy dưới chân núi có một lão nông dắt đám trâu đi trong núi rừng, trên lưng mỗi một con trâu đều nâng hai l*иg gà, bên trong toàn là gà. Thần thức của Lâm Phàm nhanh chóng rơi xuống người một con gà đen trong đó. Con gà đen này có bộ lông sáng loáng, trông rất giống kim loại.
Trong bầy gà duy chỉ có con gà đen này mang theo sóng linh lực như có như không.
Thần sủng tuyệt phẩm, há có thể bỏ qua?
Lâm Phàm lập tức xuống núi.
Hắn đi tới trước mặt lão nông, đi thẳng vào vấn đề nói muốn con gà này.
Lão nông không dám cự tuyệt, bản thân hắn ta vốn là nô bộc trong Ngọc Thanh tông, đám trâu và gà này vốn được đưa vào nội môn. Lâm Phàm vừa lấy ra Trưởng Lão Lệnh ra, hắn ta đã lập tức tuân mệnh.
Lâm Phàm cầm lấy Hắc Ngục Kê trở lại động phủ.