(1) thánh giáo, phát hiện mật thám
(1) Thoa y: áo tơi Lâm Phàm thi triển thiên phú quan sát thiên địa, mây mù che khuất phần lớn phạm vi nhìn của hắn nhưng vẫn khiến hắn rất kích động.
Thần thông này quá tuyệt!
Hiện tại Lâm Phàm chí ít cũng cao ngàn trượng, thực sự không phải hư huyễn, thân thể này thật sự rất lớn, chẳng qua đạo bào cũng biến lớn theo hắn, thần kỳ không gì sánh được.
Không chỉ có vậy, ngay cả sức mạnh thân thể hắn tăng vọt.
Thần thông này quả nhiên cao thâm mạt trắc!
Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình chỉ cần đạp một đạp là có thể đạp ngã một ngọn núi, loại cảm giác cường đại này khiến hắn bành trướng.
Nơi đây cách Ngọc Thanh tông một đoạn, vì không gây ra oanh động quá lớn, Lâm Phàm cố ý tới nơi đây.
Thiên phú thật quá trâu!
Thân thể ngàn trượng, hẳn Nguyên Anh cảnh cũng không chém nổi hắn!
Lâm Phàm thầm đắc ý.
Hắn đang định rời đi, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau.
Hắn quay đầu nhìn lại, trong núi cách đó không xa có một đám kiến.
Ah.
Không phải kiến.
Là người!
Lúc đầu Lâm Phàm cũng không để ý, sau đó hắn cảm thấy dường như trong đám người có một luồng khí tức hơi quen thuộc.
Đây không phải Mạc Phục Cừu sao?
Hắn định thần nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạc Phục Cừu bị đâm.
Đệt mợ nó.
Ai vậy? Lại dám gϊếŧ đệ tử hạch tâm của tông ta ngay trong phạm vi Ngọc Thanh tông?
Thân là Trảm Thần trưởng lão, Lâm Phàm há có thể ngồi xem mặc kệ?
Lúc này hắn nhanh chóng biến hóa, tiêu thất trong hư không.
Cùng lúc đó.
Hai người áo tơi lấy lại tinh thần.
Một người trong đó thầm nói: "Ban nãy ta hoa mắt sao?"
Người còn lại nói: "Có lẽ là ảo giác."
Phía Ngọc Thanh tông cũng kinh ngạc vô cùng.
Chẳng biết tại sao, Mạc Phục Cừu lại cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc.
Phù —— Một cơn gió mạnh bỗng nhiên kéo tới.
Mạc Phục Cừu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hai người áo tơi bên cạnh đều hộc máu bay rớt ra ngoài.
Trong thoáng chốc, Mạc Phục Cừu thấy được một người.
Hắn ta trừng to mắt.
Quả nhiên là hắn!
Hắn ta mới vừa chớp mắt, Lâm Phàm và hai người áo tơi kia đã biến mất.
Những người khác cũng ngây ra tại chỗ, rất lâu cũng không cách nào lấy lại tinh thần.
Một lúc sau.
Mạc Phục Cừu tức giận nói: "Còn không mau tới cứu tai"
Nơi ngực hắn ta còn đang cắm một thanh đao đây.
Những người khác sôi nổi vây quanh.
"Mạc sư huynh, ngươi không sao chứ?"
"Người ban nãy là ai vậy?"
"Còn phải hỏi sao, nhất định là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông chúng tai"
"Có thể thương tổn Mạc sư huynh tất phải là hai vị cao thủ Kim Đan, chỉ nháy mắt đã đánh bại hai vị cao thủ Kim Đan, chỉ có thể là Trảm Thần trưởng lão."
"Trảm Thần trưởng lão? Chính là vị cường giả Hóa Thần của Ngọc Thanh tông danh chấn tu chân giới?"
Chủ phong, Chưởng Giáo điện.
Lâm Phàm vọt thẳng vào đại môn, khiến Lý Khanh Tử giật mình.
Không đợi Lý Khanh Tử mở miệng, hắn đã tiện tay hất một cái, vứt hai tên hắc y nhân đã ngất đi xuống đất.
Hắn đã dùng thần thức trùng kích linh hồn hai người, khiến bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại được.
"Hai người này muốn bắt Mạc Phục Cừu, giao cho ngươi."
Lâm Phàm bỏ lại nói lời này sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Lý Khanh Tử sững sờ trong chốc lát, sau đó ánh mắt mới dần nhìn về phía hai người trên điện.
Bên kia.
Lâm Phàm trở lại Tiên Thiên động phủ.
Hắn ngồi trên giường gỗ, duỗi cái lưng mệt mỏi.
"Dám bắt người ngay trong phạm vi Ngọc Thanh tông, đoán chừng lại là một phương đối địch. Sau khi Ngọc Thanh tông diệt Thanh Minh ma giáo bọn chúng mới xuất hiện, chắc chắn là càng mạnh hơn."
Lâm Phàm yên lặng nghĩ.
Ait Phiền phức vô tận, đây là nhân sinh sao?
Phải mau đột phá Hóa Thần cảnh!
Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy Nguyên Anh cảnh cũng rất không an toàn.
Sáng sớm ngày kế.
Lý Khanh Tử và thái thượng trưởng lão tìm đến.
Lâm Phàm mở động phủ để bọn hắn đi vào.
"Chậc chậc, linh khí nơi này đã sắp đuổi kịp dược viên ở chủ phong." Thái thượng trưởng lão tấm tắc xưng kỳ.
Lại đối mặt với Lâm Phàm, hắn ta vẫn có chút lúng túng.
Dù sao thì mấy chục năm trước hắn ta cũng từng bị Lâm Phàm đánh nát đạo tâm. Hiện tại lại một lần nữa nhặt thần thông lên tu luyện, khi đối mặt với Lâm Phàm hắn ta có chút mất tự nhiên.
Lý Khanh Tử cười nói: "Động phủ vẫn hơi nhỏ một chút, có cần gọi người mở lớn hơn một chút không?"
Lâm Phàm lắc đầu, nói: "Cứ như vậy là tốt rồi, lớn quá sẽ quạnh quẽ."
Chưởng giáo đương đại và chưởng giáo tiền nhiệm cùng đến, tất nhiên là có phiền phức.
"Nói thẳng đi, có phải Ngọc Thanh tông lại gặp phiền phức?"
Lâm Phàm hỏi.
Đoán chừng hai người hắn bắt hôm qua có thân phận không đơn giản.
Lý Khanh Tử thở dài một hơi, nói: "Hai người kia là người của Thoa Y thánh giáo. Ngọc Thanh tông được thành lập gần nghìn năm, mà Thoa Y thánh giáo đã tồn tại mấy nghìn năm.
Bọn chúng hành tung quỷ bí, ngàn năm trước từng thống nhất tu chân giới Đại Yến, sau đó bị các tông chính đạo liên thủ đánh tan, khiến bọn chúng phải lẻn vào chỗ tối. Hiện tại bọn chúng lại ngóc đầu trở lại, bắt lấy không ít đệ tử thiên tài của chúng ta, dường như bọn chúng năm được rất nhiều tình báo về chúng ta, đệ tử bọn chúng bắt đi đều là thiên tài."
Thái thượng trưởng lão hừ nói: "Chắc chắn trong tông môn có gian tế. Hẳn lúc trước chúng ta còn chưa diệt sạch gian tế Thanh Minh ma giáo, nhất là đám mật thám tiềm phục trong hàng trưởng lão. Ta hoài nghi bọn hắn vì báo thù nên mới cố ý tìm tới Thoa Y thánh giáo."
Thoa Y thánh giáo?
Cái tên này thật thú vị.
Lâm Phàm hỏi: "Trong Thoa Y thánh giáo có Hóa Thần không? Có Dung Hư không?"
Lý Khanh Tử trả lời: "Hóa Thần chắc chắn có, Dung Hư thì không rõ ràng."
"ah"
Đột nhiên Lâm Phàm lại muốn chạy.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù muốn chạy nhưng hắn có thể chạy đi đâu?
Thái thượng trưởng lão nói: "Chúng ta vốn định đích thân đi thăm hỏi các tông, đoàn kết các tông phái chính đạo lại.
Trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Ngọc Thanh tông."