Lâm Phàm vội vã ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra.
[Tiêu Ách: Dung Hư cảnh tầng hai. Vì ngươi tru sát khôi lỗi Đoạn Thông Thiên của hắn ta mà hắn ta căm hận ngươi vô cùng, hận không thể rút xương luyện hồn ngươi. Trước mặt độ thù hận là 5 tinh]
Dung Hư cảnh tầng hai?
Mẹ ơi!
Quả nhiên còn có già hơn!
Lâm Phàm cạn lời.
Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Dung Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa!
Đây chính là cảnh giới trong tu chân giới, càng lên cao càng khó đột phá.
Hóa Thần đã đủ để trấn áp toàn bộ Ngọc Thanh tông, chớ nói chi là Dung Hư cảnh.
"Sau khi kết thúc việc này phải mau chóng bế quan, sớm ngày thành tựu Hóa Thần!"
Lâm Phàm yên lặng nghĩ.
Lúc này.
Trong Tiên Thiên Hắc Từ hiện ra một bóng người.
Người này cũng trạng thái nguyên thần, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, phảng phất như đã từng bị đốt cháy, sau đó lại bị kịch độc lên men, vết sẹo ngưng tụ thành từng mảng sẹo xanh, sẹo đen. Thân hình hắn ta cao to khác hẳn với người thường.
"Thần thông của đạo hữu quả nhiên tuyệt diệu, Nguyên Anh trảm Hóa Thần, khiến ta mở rộng tầm mắt!"
Người này nói một cách quái dị.
Lâm Phàm khiêng kiếm.
"Chờ đã! Có chuyện nói rõ ràng!" Sắc mặt đối phương đại biến, vội vã hạ thấp tư thái.
Lâm Phàm nhận ra người này.
Chính là Tiêu Ách hắn đã đắc tội ban nãy, ảnh chân dung trong quan hệ nhân tế xấu y như người thật.
Lâm Phàm hỏi: "Ngươi là ai?"
Lúc này Tiêu Ách đứng nghiêm lại, ngạo nghễ nói: "Ta chính là trưởng lão Ngự Yêu ma tông Bắc Châu Tiêu Ách, ngươi phá hủy kế hoạch của ta, ta có thể không so đo với ngươi, miễn là ngươi dập đầu nhận sai. Ta là đại tu sĩ Dung Hư, muốn gϊếŧ ngươi nhẹ nhõm như ngắt chết một con kiến, không tốn sức chút nào."
Lý Khanh Tử và thái thượng trưởng lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra khϊếp sợ trong mắt đối phương.
"Chẳng trách Thanh Minh ma giáo lại ám toán Vạn Yêu Giới, thì ra là Ngự Yêu ma tông sắp xếp!" Lý Khanh Tử nghiến răng nghiến lợi.
Thái thượng trưởng lão bình tĩnh nói: "Sau ngày hôm nay, Thanh Minh ma giáo nên bị xoá tên."
Bên kia.
Lâm Phàm nghi ngờ hỏi: "Ban nãy Đoạn Thông Thiên cố ý kéo dài thời gian chẳng lẽ là vì ngươi?"
Tiêu Ách hừ nói: "Đó là đương nhiên, tên phế vật này đã nói với ta trong Ngọc Thanh tông không có người nào là đối thủ của hắn ta, có thể khiến ta... Mà thôi, ngươi có nhận sai hay không?"
Lâm Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Ách, chân thành nói: "Ta đang suy nghĩ xem có nên gϊếŧ ngươi hay không."
Tiêu Ách động dung.
Hắn ta phẫn nộ nói: "Ngươi muốn đắc tội với Ngự Yêu ma tông sao? Ngươi muốn..."
Còn chưa dứt lời, hắn ta đã hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về phía chân trời.
Lâm Phàm đang định ra tay, không nghĩ tới hắn ta lại trốn trước một bước.
Giờ có ra tay cũng không kịp.
"Không hổ là lão tiền bối, phản ứng còn nhanh hơn ta."
Lâm Phàm cảm thán nói, điểm này đáng để hắn học tập.
Hắn xoay người bay tới sau lưng Hi Tuyền tiên tử, vận công chữa thương cho nàng.
Hi Tuyền tiên tử dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Lâm Phàm, phát hiện sau khi Lâm Phàm tru sát Đoạn Thông Thiên cũng không quá kích động, trước sau như một, rất bình tĩnh.
Nàng bỗng cảm thấy không nhìn thấu Lâm Phàm.
Thì ra hắn cũng không kinh sợ, chỉ là hắn thật sự không muốn bị phiền phức cản trở bước chân tu hành.
"Lâm tiểu tử, đừng giúp sư phụ ngươi, nhanh đi gϊếŧ địch, gϊếŧ sạch toàn bộ ma tu Thanh Minh ma giáo!" Lý Khanh Tử thúc giục nói.
Lâm Phàm trả lời: "Không được, sư phụ quan trọng nhất."
Đùa gì vậy.
Nếu hắn lấy sức một người gϊếŧ hết Thanh Minh ma giáo, lúc ấy chẳng phải danh tiếng sẽ nổ tung?
Danh khí lớn, cừu địch cũng nhiều.
"Thậm chí sẽ có rất nhiều người xuất hiện muốn khiêu chiến hắn.
Lâm Phàm không muốn đối mặt với tình huống như vậy, hắn chỉ cần trợ giúp Ngọc Thanh tông vượt qua đại kiếp nạn lần này là tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho bản thân bọn họ xử lý.
Lý Khanh Tử: "..."
Khóe miệng Hi Tuyền tiên tử hơi nhếch lên.
Các trưởng lão khác đều nhìn về phía Hi Tuyền tiên tử với ánh mắt hâm mộ, có đồ nhi như vậy còn cầu gì hơn?
"Đạo hữu, ăn ngay nói thật, rốt cục ngươi có lai lịch thế nào?
Tu vi như vậy vốn không phải đệ tử do Ngọc Thanh tông chúng ta bồi dưỡng."
Một tên trưởng lão mở miệng hỏi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người.
Lâm Phàm trả lời: "Tương phùng hà tất từng quen biết, chỉ cần các ngươi biết hiện tại ta là đệ tử Ngọc Thanh tông, ta sẽ không hại Ngọc Thanh tông."
Mọi người nghe được lời này lại gật đầu.
Ai mà không có một đoạn quá khứ không muốn nói ra?
Cùng lúc đó.
Các trưởng lão khác của Thanh Minh ma giáo cũng tới rồi.
Bọn hắn không nhìn thấy Đoạn Thông Thiên, chỉ thấy Tiên Thiên Hắc Từ.
"Giáo chủ đâu?"
Một tên trưởng lão hoảng sợ hỏi.
Thấy đám người Lâm Phàm đang chữa thương mà Đoạn Thông Thiên lại không ở đây, trong lòng bọn chúng bắt đầu rụt rè.
"Tranh thủ thời gian gϊếŧ bọn chúng đi, sau khi chuyện thành ngươi muốn cái gì chúng ta cũng sẽ dốc hết sức thỏa mãn ngươi!" Lý Khanh Tử vội vàng giọng nói.
Lấy thực lực Lâm Phàm biểu hiện ra, muốn gϊếŧ đám trưởng lão Thanh Minh ma giáo này dễ như trở bàn tay.
Lâm Phàm do dự.
Các trưởng lão ma giáo sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Lâm Phàm.
Trúc Cơ cảnh tầng chín cũng có thể gϊếŧ bọn hắn?
Không đúng!
Đúng là người này đã che giấu tu vi!
Nếu không sao một Trúc Cơ cảnh tầng chín có thể khiến giáo chủ của bọn hắn biến mất?
Các trưởng lão ma giáo sợ đến vội vã tránh lui.
Lý Khanh Tử thầm mắng một tiếng. Hắn ta lập tức đứng dậy đi tới trước vách núi, vận đủ linh lực còn lại trong cơ thể, rít gào nói: "Ma giáo giáo chủ Đoạn Thông Thiên vừa chết! Đệ tử Ngọc Thanh tông nghe lệnh, gϊếŧ hết toàn bộ ma tu trong tông môn!"
Giọng nói của hắn ta vang vọng đất trời giữa.
Mọi người xôn xao!
Ngọc Thanh tông kích động vô cùng, sôi nổi và hưng phấn bắt đầu dốc sức hưng phấn chiến đấu.
Mà phía Thanh Minh ma giáo thì bị hù dọa. Ngay cả giáo chủ cũng đã chết đi, còn đánh cái gì nữa?
Đoạn Thông Thiên cũng không lên tiếng phủ quyết Lý Khanh Tử, điều này nói rõ những lời Lý Khanh Tử vừa nói rất có thể là sự thật!
"Chạy mau!
Giáo chủ chết rồi!"
"Đáng chết, Ngọc Thanh tông mạnh như vậy sao?"
"Trong Ngọc Thanh tông có đại năng ẩn tàng!"
"Giáo chủ Hóa Thần cảnh cũng không đánh lại vị đại năng kia?"
"Không xong, bọn hắn muốn nghịch tập!"