Thường Nguyệt Nhi tiếp lời: "Từ sau khi ngươi bế quan, lại có mấy vị đệ tử mới gia nhập Ngọc U phong, hai năm trước Thiết sư đệ xếp ngay sau ngươi tới đại nạn, thọ chung chính tẩm (sống thọ và chết tại nhà).
Thiết lão chết rồi?
Lâm Phàm ngẩn người.
Hắn vội vã ấn mở quan hệ nhân tế, phát hiện đã không tìm thấy ảnh chân dung của Thiết lão.
Không còn nữa.
"Điều này nói rõ tư chất của Thiết sư đệ quá kém, vốn nên chết ở ngoại môn. Có thể tới nội môn một lần, đời này đã không tính là tiếc nuối. Chẳng qua trước khi hắn ta chết còn muốn gặp ngươi một lần, đó là lời đan đồng của hắn ta nói."
"Vì sao phải gặp ta?"
Lâm Phàm hỏi, vẻ mặt phức tạp.
Trước đây hắn rất chán ghét Thiết lão.
Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, Thiết lão cũng chưa từng làm chuyện gì thương hại tới hắn, thậm chí có thể nói là đã dưỡng dục hắn.
Thiết lão qua đời khiến chán ghét trong lòng Lâm Phàm biến mất không còn sót lại chút gì, thậm chí hắn còn có chút phiền muộn.
Đây là con đường tu hành.
Luôn có người chết trên đường.
Lão tử quyết không thể chết ở nửa đường!
Lòng truy cầu trường sinh của Lâm Phàm càng thêm kiên định.
Thường Nguyệt Nhi lắc đầu nói: "Ta sao biết được? Trước đó các ngươi có quen biết sao?"
Lâm Phàm và Thiết lão quen biết đã lâu, chỉ có rất ít người biết được việc này, trong đó cũng không bao gồm Thường Nguyệt Nhi.
"Có biết hay không đã không còn quan trọng nữa, sư tỷ, tu luyện cho tốt đi, nếu như ngươi cũng chết đi sư đệ sẽ rất đau lòng."
Lâm Phàm chăm chú nói, mà lời này của hắn cũng là thật tâm thật ý.
Từ sau khi tới thế giới này, người hắn quen biết cũng không nhiều lắm, người có quan hệ tốt lại càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thường Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói: "Hừ, sư đệ thối, ta còn tưởng trong lòng ngươi vốn không có ta."
Lâm Phàm cười cười lắc đầu.
Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
Phần lớn thời gian đều là Thường Nguyệt Nhi đang nói, nói những chuyện đã xảy ra trong tông môn.
Chu Phàm đã triệt để quật khởi, trở thành nhân vật phong vân trong nội môn. Hắn ta lấy tu vi Trúc Cơ khiêu chiến đại đệ tử Kiếm phong thành công, đoạt được đạo lữ, oanh động toàn tông. Nhưng ngày thứ hai sau khi thành hôn, hắn lại bỏ rơi vị nữ tử kia, bị nội môn chê trách.
Hiện tại Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đã trở thành nhân vật đại diện cho Thiên Lôi phong, đều trở thành đệ tử thân truyền. Mạc Phục Cừu càng có thân phận đệ tử hạch tâm.
Hình Hồng Tuyền vẫn luôn ở lại trong chủ phong tu luyện, ngược lại không có danh tiếng gì.
"Tốt rồi, sư tỷ cũng phải trở về tu luyện, tranh thủ có thể đi cùng sư đệ thêm một đoạn đường trên con đường tu hành."
Thường Nguyệt Nhi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đứng dậy rời đi.
Lâm Phàm thở dài một hơi.
Tuy Thường Nguyệt Nhi chỉ đang nói đùa, nhưng lời này rơi vào trong tai Lâm Phàm lại khiến lòng hắn chua xót.
Lâm Phàm là người muốn theo đuổi trường sinh, tư chất của Thường Nguyệt Nhi kém xa hắn, khẳng định không thể sống lâu như hắn!
Chẳng qua Lâm Phàm cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn lại kêu no rồi mà từ chối, rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính.
Sau này nếu hắn có năng lực cũng có thể kéo những người thân cận một phen.
Tỷ như Hi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền.
Có thể tính Mạc Trúc là một trong số đó không?
Lâm Phàm yên lặng cân nhắc.
Hắn bỗng nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, cách không viết ra hai chữ trên thành động.
Thiết lão.
Hắn đứng dậy khom lưng hành lễ với tên của Thiết lão.
Cái cúi đầu này có thể xem là sự tiễn biệt muộn màng.
Hy vọng kiếp sau Thiết lão có thể làm người tốt.
Sau đó Lâm Phàm tiếp tục đả tọa tu luyện.
Lại mười năm trôi qua.
Hỏa linh căn của Lâm Phàm đã luyện tới Kim Đan cảnh tầng chín, Thủy linh căn cũng đạt tới Kim Đan cảnh tầng bảy, còn thừa lại Thổ linh căn, Mộc linh căn chưa tu luyện.
Tốc độ như vậy đã có thể tính là thần tốc, nhưng hắn vẫn hơi bất mãn.
Hắn bắt đầu lật đai lưng càn khôn của mình ra, kiểm tra đan dược Trần Tam Thiên lưu lại.
Trần Tam Thiên cũng là tu sĩ Kim Đan cảnh, có lẽ hắn ta có đan dược đặc biệt dành cho Kim Đan cảnh tu luyện.
Đáng tiếc, không có.
Phần lớn đan dược của người này là độc dược, mị dược cùng với đủ loại dược bẩn thỉu.
"ĐM, không hổ là người trong ma giáo!"
Lâm Phàm không nhịn được chửi ầm lên.
Không có đan dược phụ trợ, Lâm Phàm chỉ có thể kiên trì tiếp tục khổ tu.
Dù vậy, hắn cách Nguyên Anh cảnh cũng càng ngày càng gần.
Hai năm sau.
Rốt cục Thủy linh căn cũng đạt tới Kim Đan cảnh tầng chín, Lâm Phàm bắt đầu tu luyện Mộc linh căn.
Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ:
[Chúc mừng ngươi đầy trăm tuổi, mở ra công năng mô phỏng thí luyện]
[Mô phỏng thí luyện: Ngươi có thể thiết định tu vi và đẳng cấp thực lực của đối thủ, tiến hành mô phỏng đối chiến, cũng có thể kiểm tra đo lường tất cả sinh linh trong phương viên trăm dặm, phục chế thực lực và đối chiến. Kết quả chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới thân thể thực tế, tình trạng tinh thần, số lần chiến đấu là vô hạn]
Mô phỏng thí luyện?
Còn có thể kiểm tra đo lường sinh linh trong phương viên trăm dặm?
Lâm Phàm sửng sốt, sau đó chợt kinh hỉ.
Đây là thần kỹ!
Lâm Phàm vẫn luôn không thể dò được bản thân mình cường đại tới mức nào, hiện tại rốt cục hắn cũng có thể thử xem.
Hắn lập tức mở ra mô phỏng thí luyện, hai mắt không khỏi nhắm lại.
Hắn đi tới một vùng không gian tối đen.
[Ngươi có thể lựa chọn nhân vật trong quan hệ nhân tế làm thực lực mẫu cho đối thủ]
Lâm Phàm lập tức lựa chọn Lý Khanh Tử.
Hắn muốn nhìn xem chênh lệch giữa mình và chưởng giáo là bao nhiêu.
Rất nhanh, Lý Khanh Tử đã xuất hiện phía trước hắn. Lý Khanh Tử này mặt không chút biểu cảm, rất giống khôi lỗi.
Chiến đấu bắt đầu!
Lý Khanh Tử trực tiếp lấy ra một sợi xích màu vàng, đánh về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm lấy Kỳ Lân Kiếm ra, chân đạp Thất Trọng Huyễn Bộ kéo dài khoảng cách với Lý Khanh Tử.
Hắn nhanh chóng thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, ba đạo kiếm ảnh từ trong trống rỗng xuất hiện, đánh về phía Lý Khanh Tử.