Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 37. Chào Ma Thai, tại hạ Tào Tháo, Kim Đan cảnh tầng chín

Hắn ta là đại đệ tử hạch tâm, chậm chạp không về chắc chắn Thanh Minh ma giáo sẽ lo lắng, thậm chí là hoảng loạn.

"Làm sao bây giờ?"

"Hố hắn một vố?"

Trần Tam Thiên bối rối không thôi. Nghĩ đến tình cảnh bản thân mình bị Lâm Phàm đánh bại một năm trước, hắn ta lại không rét mà run.

Thực lực chênh lệch quá lớn, Lâm Phàm dám tu luyện không chút sợ hãi như vậy chắc hẳn có vốn liếng để ăn chắc hắn ta.

Đáng giận!

Rốt cuộc gia hỏa này muốn làm gì? Vì sao cứ nhốt ta mãi?

Nếu không phải ta không đủ thực lực, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi phải chịu khổ hơn ta gấp trăm lần!

Trong mắt Trần Tam Thiên thoáng qua một tia âm lãnh.

Hắn ta là ai?

Hắn ta là Ma Thai mà những thành viên khác trong Thanh Minh ma giáo vừa nghe tên đã sợ mất mật!

[Độ thù hận của Trần Tam Thiên với ngươi lại tăng, trước mặt độ thù hận là tứ tinh]

Lâm Phàm đang tu luyện lại nhíu mày.

Đðkml Lại tăng!

Lâm Phàm muốn ói máu.

Một năm nay, hắn cũng không dằn vặt Trần Tam Thiên, mà Trần Tam Thiên nhìn như thuận theo nhưng độ cừu hận với hắn lại không ngừng tăng trưởng, hiện tại đã đạt tới tứ tinh.

Trình độ không chết không thôi!

Trần Tam Thiên không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Phàm, không biết hắn ta còn đang tìm cách tru sát Lâm Phàm cùng với tìm phương pháp chạy trốn.

"Chỉ có thể chờ đợi ngày Lâm Phàm có việc ra ngoài. Dựa vào tu vi của hắn, chắc chắn hắn là trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão. Gần đây ma giáo vẫn luôn quấy rối Ngọc Thanh tông, hắn tuyệt không thể an tâm tu luyện mãi như vậy được."

"Chờ ta chạy đi rồi, tất sẽ dẫn dắt ma giáo san bằng Ngọc Thanh tông. Đến lúc đó ta sẽ chém tên tôn tử này thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách!"

Trong lòng Trần Tam Thiên tràn ngập sát ý, nhưng hắn ta không dám biểu hiện ra chút nào.

Vừa nghĩ tới cảnh bản thân mình giày vò Lâm Phàm đến mức Lâm Phàm phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn ta lại sướиɠ tới không nhịn nổi.

Đúng lúc này!

XÍU... UUII XÍU... UUII XÍU... UUII Tiếng xé gió quen thuộc truyền đến, Trần Tam Thiên còn chưa kịp phản ứng, ba đạo kiếm ảnh đã xuyên thủng ngực hắn ta, máu vẩy trên đất.

Trần Tam Thiên trừng to mắt, trong mắt vằn vện tia máu, hắn ta khó tin quay đầu nhìn lại.

Lâm Phàm mặt không chút biểu cảm, tay phải khẽ vẫy.

Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm quay về, đánh nổ đầu lâu của hắn ta.

Thiên Sinh Ma Thai Trân Tam Thiên, quá bất ngờ!

Công kích lần này còn dứt khoát hơn cả một năm trước, thậm chí Trần Tam Thiên còn không kịp tránh.

Mãi đến khi Trần Tam Thiên chết rồi Lâm Phàm vẫn không hiểu rõ rốt cuộc thực lực của hắn đã đạt tới mức nào.

Trần Tam Thiên đã buông lỏng cảnh giác từ lâu, cho rằng Lâm Phàm sẽ giữ hắn ta lại là có trọng dụng, sao có thể tưởng tượng được hôm nay bản thân mình lại bị gϊếŧ.

Thi thể Trần Tam Thiên ngã xuống đất, một quả cầu sáng xuất hiện từ trong cơ thể hắn ta.

Lâm Phàm nhướng mày.

Chẳng lẽ...

Quang cầu nhanh chóng biến hóa, biến thành một bóng người. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt tràn ngập tà khí.

Hắn ta đầu tiên là liếc nhìn thi thể Trân Tam Thiên một cái, sau đó lại nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm.

Trong động phủ im ắng vô cùng.

Lâm Phàm thở dài.

Không nghĩ tới thật sự có lão sắp tới.

Lão giả hừ lạnh nói: "Thở dài là vì hối hận? Gϊếŧ đồ nhi ta, ngươi nhất định phải chết, hãy xưng tên rai"

Mặt Lâm Phàm không chút thay đổi nói: "Tại hạ Tào Tháo, còn ngươi?"

"Thanh Minh ma giáo, Trương Khốn Mai!"

"ah"

"Hừ, ngươi chờ chết đi!"

Trương Khốn Ma nói xong lập tức biến mất không thấy gì nữa.

[Trương Khốn Ma nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tỉnh]

Ngũ tinh!

Rất cao!

Trong lòng Lâm Phàm sợ phải một chút.

Hắn vội vã kiểm tra quan hệ nhân tế, lại thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Anh cảnh tầng tám!

Chỉ có vậy?

Nghe giọng điệu, Lâm Phàm còn tưởng hắn ta là cường giả Hóa Thần.

Không gì hơn thế này!

Lâm Phàm đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật, nhẫn trữ vật của Trần Tam Thiên.

Sau khi chết đi, ấn ký nhận chủ trên nhẫn trữ vật và túi trữ vật sẽ tự động biến mất.

Tiểu tử này rất giàu, linh thạch, đan dược nhiều vô số kể, còn có rất nhiều phù chỉ, phù chú. Pháp khí lại rất ít, bí tịch càng không có một quyển nào.

Đi ra khỏi nhà lại chỉ đem tiền?

Lâm Phàm bỏ hết tất cả đồ vật vào trong đai lưng càn khôn.

Hắn vung tay phải lên, Hỏa linh lực hóa thành ngọn lửa hừng hực bao phủ thi thể Trần Tam Thiên, đốt hắn ta thành tro bụi.

Lâm Phàm lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tu luyện.

Thời gian trôi mau.

Tám năm nhanh chóng đi qua.

Rốt cục Lâm Phàm cũng đạt tới Kim Đan cảnh tầng chín.

Ngoại trừ Lôi linh căn, năm linh căn khác vẫn chỉ mới Kim Đan cảnh tầng một.

Tốc độ đột phá như vậy nếu truyền đi sợ rằng không ai dám tin.

Lâm Phàm bắt đầu tu hành Phong linh căn.

Phong linh căn có thể tăng tốc độ phi hành của hắn, thích hợp cho hắn chạy trốn.

Sau nửa tháng.

Có người thăm hỏi.

Hình Hồng Tuyền.

"Phu quân có đây không?"

Nghe được câu này, khóe miệng Lâm Phàm co lại.

Nhiều năm trôi qua, tu vi của Hình Hồng Tuyền đã đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng ba, xem ra Tĩnh Tư chân nhân cũng đối xử rất tốt với nàng.

Trước đó nàng chỉ mới đạt tới Luyện Khí cảnh, tốc độ đột phá cũng không nhanh như vậy.

Lâm Phàm suy nghĩ một chút, phất tay với pháp trận đóng cửa động, cửa đá mở rộng ra.

Hình Hồng Tuyên nhanh chóng đi tới. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm, mặt mày nàng trở nên rạng rỡ.

Nàng đầu tiên là quan sát tình huống trong động phủ một chút, sau đó lại đi tới bên cạnh Lâm Phàm ngồi xuống, tiếp đó thì dán cả người lên người Lâm Phàm.

Lâm Phàm nhíu mày, nói: "Hình cô nương, xin tự trọng, ta còn chưa đồng ý làm phu quân ngươi."

Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói: "Trước đó khi ở ngoại môn không phải ngươi rất kích động sao?"

Trong lòng Lâm Phàm thầm lúng túng, trên mặt lại không đổi sắc, dáng vẻ cao lãnh.

Tay phải của Hình Hồng Tuyền vung lên mặt đất, mười bình đan dược xuất hiện.

"Những thứ này đều là Ngọc Thanh Đan, là ta tích lũy nhiều năm có được." Hình Hồng Tuyền cười nói, vẻ mặt đắc ý.

Ta không tin ngươi không động tâm!

Sắc mặt Lâm Phàm hơi chậm lại, nói: "Ngươi thu về đi, ta không cần."