Hi Tuyền tiên tử như có điều suy nghĩ.
Xem ra mình cần phải hỏi rõ Thiết lão một chút.
Chẳng lẽ Thiết lão đã từng dằn vặt Lâm Phàm?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hi Tuyền tiên tử lạnh lẽo.
Nàng vốn không ưa Thiết lão, nếu không phải Thiết lão lập nhiều công lớn ở ngoại môn, cho dù hắn ta có Trúc Cơ vào nội môn được cũng không người nào nguyện ý thu, bởi vì tư chất quá kém.
Sau khi nội môn khảo hạch kết thúc, Lâm Phàm không tạo ra tiếng vang quá lớn, các đệ tử khi nhắc tới hắn cũng chỉ cười trừ.
Lâm Phàm cũng không tới thành trì nội môn nữa, vẫn luôn ở lại trong Tiên Thiên động phủ tu luyện.
Hắn muốn sớm ngày luyện thành Kim Đan!
Lục hệ linh khí của hắn đã đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng chín, chỉ cần luyện đến viên mãn là có thể thành tựu Kim Đan.
Lâm Phàm cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi.
Chỉ cần đạt tới Kim Đan cảnh là hắn có thể thi triển thần thông của Lục Đạo Luân Hồi Công.
Lục Đạo Luân Hồi Công có kèm theo thần thông, chỉ có điều muốn thi triển cần phải đạt tới cảnh giới nhất định, Kim Đan cảnh đã kèm theo một loại thần thông!
Sau nửa tháng.
Có người tới cửa thăm hỏi.
Mạc Phục Cừu và Chu Phàm.
Hai người nhìn bảy chữ được khắc trên động khẩu, lập tức rơi vào cạn lời.
Nhãn nhất thời trời cao biển rộng...
Thật sự phù hợp với nướ© ŧıểυ tính (1) của hắn.
(1) Nướ© ŧıểυ tính: Khen một người rất giỏi trên phương diện nào đó theo hàm ý mỉa mai, ở đây là khen Lâm Phàm giỏi “nhẫn nhịn”...
"Lâm huynh đệ, Mạc Phục Cừu tới thăm hỏi!" Mạc Phục Cừu ôm quyền hô lên.
Qua mấy hơi, cửa động mở rộng ra.
Hai người đi vào.
Vừa nhìn thấy Lâm Phàm, hai người đã thấy hắn đang đả tọa tu luyện bên cạnh ao.
Lâm Phàm mở mắt hỏi: "Hai vị huynh đệ tới tìm ta có chuyện gì?
Chu Phàm nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt phức tạp.
Mạc Phục Cừu cười nói: "Gần đây xung đột giữa Thanh Minh ma giáo và Ngọc Thanh tông chúng ta càng lúc càng lớn, không chừng một ngày nào đó sẽ toàn diện khai chiến.
Chúng ta muốn mời ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, diệt trừ một phân đà của Thanh Minh ma giáo. Có người nói phân đà này có không ít linh đan diệu dược, có thể giúp ngươi tu luyện."
Trước khi đến, Mạc Phục Cừu đã từng suy nghĩ.
Muốn đả động Lâm Phàm, vẫn phải lấy tu luyện ra nói chuyện.
Lâm Phàm lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của các ngươi, tạm thời ta không muốn rời đi, ta phải bế quan đột phá."
Bế quan đột phá?
Hai người sửng sốt.
Chu Phàm không nhịn được hỏi: "Ngươi muốn thành tựu Kim Đan cảnh?"
Lâm Phàm gật đầu.
"Kim Đan cảnh cũng không dễ đột phá như vậy, sẽ gặp phải thiên kiếp còn kinh khủng hơn cả khi đột phá Trúc Cơ cảnh.
Ngươi có thể dựa vào Độ Kiếp Đan để hóa giải lực lượng của thiên lôi, củng cố đạo tâm." Mạc Phục Cừu nhắc nhở.
Chu Phàm nói theo: "Nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, nếu chúng ta biểu hiện tốt nhất định có thể kiến công, ngày sau, địa vị của chúng ta trong Ngọc Thanh tông cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có thể xông ra tiếng tăm trong tu chân giới."
[Ngươi nhận được lời mời của đệ tử đồng môn, đối mặt với danh lợi, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, đồng ý với bọn hắn, cùng đi kiến công, có thể đạt được một viên hạ phẩm linh thạch]
[Hai, cự tuyệt bọn hắn, khiêm tốn tu luyện, có thể đạt được một pháp khí]
Trước mắt Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện ba dòng chữ.
Này...
Còn cần phải chọn sao?
Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói: "Xin lỗi, ta không có hứng thú với danh lợi, chỉ muốn an tâm tu luyện. Ngày khác nếu như Ngọc Thanh tông gặp nạn, ta tất sẽ phấn đấu quên mình, tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại ta không muốn rời khỏi Ngọc Thanh tông!"
Mặc cho Mạc Phục Cừu, Chu Phàm có khuyên nhủ thế nào, Lâm Phàm cũng vẫn không đi.
Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ trở về.
Rời khỏi động phủ, bay được một khoảng.
Chu Phàm không nhịn được nói: "Tuy hắn lợi hại, nhưng không khỏi quá nhát gan đi!"
Nói cho cùng, dưới cái nhìn của Chu Phàm, Lâm Phàm quá sợ chết.
Hắn đã từng nghe chúng đệ tử Ngọc U phong nói, Lâm Phàm cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ.
Lúc này Mạc Phục Cừu cũng không giải vây giúp Lâm Phàm, thở dài nói: "Tu hành một đời không thể cứ bế quan mãi được, ngươi ta đều là phàm nhân, vẫn phải tranh giành cơ duyên. Cứ chờ xem đi, sớm muộn gì hắn cũng có ngày tỉnh ngộ."
Chu Phàm gật đầu.
Hắn bỗng thấy kỳ vọng với hành trình nhiệm vụ lần này.
Một khi nhận được linh đan diệu dược, có lẽ hắn sẽ hơn hẳn Lâm Phàm!
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Phàm lại thấy cháy bỏng.
Trước đó bị Lâm Phàm trực tiếp miểu sát trong nội môn khảo hạch, đã tạo thành vết thương cực lớn trong lòng hắn ta, mặc dù hắn ta không hận Lâm Phàm, nhưng vẫn rất muốn tìm lại mặt mũi.
[Chúc mừng ngươi thu được đai lưng càn khôn]
[Đai lưng càn khôn: Ẩn chứa một vùng không gian giới chỉ khổng lồ, có thể sử dụng như nhẫn trữ vật, túi trữ vật. Đai lưng co rút tự nhiên, không dễ bị phá hủy]
Lâm Phàm nhướng mày, nhìn về phía đai lưng càn khôn trong tay.
Đai lưng càn khôn như một bức tranh, chỉ có điều bức tranh này được cuốn rất chật, hắn đưa thần thức vào trong dây lưng, bên trong là một vùng không gian giới chỉ, rộng chừng ngàn mét khối, lớn hơn túi trữ vật của hắn.
Hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ.
Sau khi thành công, hắn lại bỏ toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật vào trong đai lưng càn khôn, sau đó đeo nó lên hông mình.
Đai lưng càn khôn hơi co rụt lại, ghìm chặt vào áo bào của hắn, nhưng thắt lưng hắn lại không có cảm giác bị bó chặt, cảm giác không rộng không chật, rất thoải mái.
Lâm Phàm chơi chốc lát rồi lại tiếp tục tu luyện.
Hai năm thoáng qua tức.
Lục hệ linh lực của hắn đều đã đạt tới viên mãn.
Hắn chuẩn bị độ kiếp!
Hắn trực tiếp mở ra công năng kết giới, độ kiếp trong động phủ.
Mặc dù thiên kiếp của Kim Đan cảnh rất bá đạo, nhưng còn chưa tới tình cảnh phá hủy sơn thể, chủ yếu là tập trung vào đỉnh đầu người đột phá.
Có người nói thiên kiếp của Kim Đan cảnh dễ nảy sinh tâm ma.
Mười vị tu sĩ Trúc Cơ, chỉ có hai ba vị có thể đột phá thành công.
Những người còn lại hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma.