Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 21: Diện bích hối lỗi trăm năm, Tiên Thiên động phủ (1)

Bay lên trên cao, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía dưới lấy lầu các làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có vô số yêu thú đếm không hết chạy tới gần.

Trán Lâm Phàm túa đầy mồ hôi lạnh.

Nhiều như vậy!

Xem ra hắn còn chưa đủ cảnh giác, còn phải luyện thần thức thêm nữa.

Nếu không có Mạnh Hà nhắc nhở, chắc chắn hiện tại bọn hắn đã thất kinh.

XÍU... UU! !

Phía trước truyền đến tiếng xé gió. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc điêu sải cánh ba trượng bay nhanh đến. Lông trên người nó hệt như từng mũi tên nhọn bằng kim loại.

"Cẩn thận!"

Mạnh Hà lập tức xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một lá bùa, nhanh chóng đọc pháp chú, trong lá bùa bắn ra ba luồng hỏa diễm, nhằm thẳng về phía hắc điêu trước mặt.

Hắc điêu nhanh chóng tránh né, cuộn một vòng tròn lớn giữa không trung sau đó tiếp tục nhào về phía ba người bọn họ.

Cùng lúc đó, lại có yêu cầm khác tập sát mà đến.

Lâm Phàm nhìn lướt qua, tổng cộng có bảy con!

Tốc độ đều rất nhanh!

Thường Nguyệt Nhi sợ đến khuôn mặt trắng bệch, tay nắm pháp khí đều run rẩy.

Mạnh Hà cũng bị hù dọa, kêu lên: "Chúng ta tách ra trốn!"

Lâm Phàm thầm mắng.

Tách ra có nghĩa muốn mỗi người tự chạy phần mình!

Mặt ngoài, tu vi của Lâm Phàm và Thường Nguyệt Nhi không bằng Mạnh Hà, thậm chí có thể nói là cục nợ.

Mạnh Hà quay đầu chạy. Thằng nhãi này thi triển pháp thuật, hóa thành một cơn gió, chạy cực nhanh.

Thường Nguyệt Nhi không biết làm sao, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thời khắc nguy cấp như vậy.

Mắt thấy bảy đầu yêu cầm đang tập sát mà đến, lúc này Lâm Phàm thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm.

Ba thanh kiếm ảnh nhanh chóng được ngưng tụ ra, bay vυ't đi.

Thường Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước mắt có kiếm quang chợt lóe, bảy đầu yêu cầm lập tức bị chém thành vài đoạn, chết ngay tại chỗ.

Nàng trừng to mắt, khó tin nhìn về phía Lâm Phàm bên cạnh.

Mái tóc Lâm Phàm tung bay theo gió, ánh mắt lạnh lùng, tản ra một loại khí thế khiến kẻ khác kính sợ.

【 Hảo cảm của Thường Nguyệt Nhi với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh 】

Sắc mặt Lâm Phàm biến đổi.

Không xong!

Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía hắn đang tỏa sáng.

Mạnh Hà đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi.

Tôn tử này chạy thật nhanh!

Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói: "Lâm sư đệ, thì ra ngươi lợi hại như vậy!"

Lâm Phàm nghiêm túc nói: "Sư tỷ, việc này không thể nói ra ngoài, ta còn muốn khiêm tốn tu luyện. Nếu thực lực của ta bại lộ, nói không chừng ta sẽ phải trở thành đệ tử hạch tâm, đến lúc đó sư tỷ muốn gặp ta cũng khó!"

Thường Nguyệt Nhi vừa nghe vậy bèn vội vàng gật đầu.

Lâm Phàm đáp xuống, Thường Nguyệt Nhi vội vã đuổi theo phía sau.

"Sư đệ, ngươi muốn làm gì?"

Lâm Phàm trả lời: "Không phải trên người yêu thú có rất nhiều tài liệu đáng tiền sao, ta phải thu thập một chút."

Ban nãy khi xuất thủ hắn bỗng nhiên ý thức được mình có chút hung mãnh.

Dường như yêu thú cũng không cường đại như trong trí tưởng tượng của hắn!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Phàm đã lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cả người tràn đầy tự tin.

"A, đúng nha. Sư đệ, để ta giúp ngươi, ta đã từng học cách giải phẫu yêu thú, coi như báo ân." Thường Nguyệt Nhi tích cực nói.

Lâm Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Hai người tay chân cũng nhanh hơn một chút.

Đại khái chừng năm phút đồng hồ sau, hai người đã cạo sạch thi cốt bảy đầu yêu thú, nhanh chóng rời đi.

Dọc theo đường đi, Thường Nguyệt Nhi rất hưng phấn.

Chẳng qua nhắc tới Mạnh Hà, nàng lại nghiến răng nghiến lợi.

"Thất sư huynh thật quá đáng! Không đúng! Hắn không xứng làm thất sư huynh của chúng ta! Chờ khi ta trở về ta nhất định phải tố cáo với sư phụ!"

"Hy vọng hắn ta đã chết trong miệng yêu thú!"

"Sư đệ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?"

Lâm Phàm cũng rất do dự.

Thực sự quá nguy hiểm!

Thôi quên đi!

"Trở về đi, cùng lắm thì quỳ xuống đất nhận sai với sư phụ." Lâm Phàm chân thành nói.

Tuy yêu thú tầm thường không thể thương tổn tới hắn, nhưng vạn nhất Yêu Vương hay Thanh Minh ma giáo xuất hiện thì sao?

Thường Nguyệt Nhi do dự hỏi: "Như vậy thật sự được sao?"

"Ngươi cảm thấy không được thì ở lại đây đi!"

"Đừng! Ta trở về với ngươi!"

Hai người bắt đầu chạy về phía trận pháp truyền tống.

Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được trận pháp truyền tống rời đi.

Trước trận pháp truyền tống tụ tập hơn mười tu sĩ.

Mạnh Hà cũng ở trong đó.

Vừa nhìn thấy Lâm Phàm, Thường Nguyệt Nhi, Mạnh Hà ngẩn người, trên mặt vội vã phủ thêm nụ cười vui mừng, nói: "Sư đệ! Sư muội! Vậy mà các ngươi vẫn còn sống, thật tốt quá!"

Thường Nguyệt Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng Mạnh Hà.

Nhưng Lâm Phàm đã đưa tay ra hiệu cho nàng không cần nói nhiều.

Hắn bỗng nhìn thấy Mạc Phục Cừu.

"Lâm huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này?" Mạc Phục Cừu cười hỏi.

Hắn ta chú ý tới vẻ mặt Thường Nguyệt Nhi, không khỏi liếc nhìn Mạnh Hà.

Mạnh Hà cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, lúng túng không gì sánh được, miễn cưỡng vui cười.

"Sư phụ sắp xếp ta tới. Đúng rồi, muội muội ngươi Mạc Trúc đã gặp phiền toái, nàng tới động phủ của Lý Tiềm Long tầm bảo, ta đã từng khuyên nhủ nàng nhưng nàng vẫn đi."

Lâm Phàm mở miệng nói. Nói xong hắn lại đi tới trận pháp truyền tống.

Thường Nguyệt Nhi theo sát phía sau, hai người lấy linh thạch ra, khởi động pháp trận rời đi.

Mạc Phục Cừu nhíu mày, sắc mặt biến ảo khó định.

Bên cạnh có một người hỏi: "Người kia là ai? Đệ tử của Ngọc U phong? Sao trước đây ta chưa từng thấy hắn?"

Mạnh Hà trả lời: "Đúng là đệ tử của Ngọc U phong ta, tên Lâm Phàm, rất được sư phụ coi trọng. Trước đó sư phụ còn muốn hắn gia nhập kế hoạch tài bồi của chưởng giáo, nhưng bị hắn cự tuyệt."

Lời vừa nói ra mọi người đều chấn động.

Ánh mắt Mạc Phục Cừu lóe lên, nói: "Hắn đúng là rất xứng!"

...

Trở lại nội môn, Lâm Phàm và Thường Nguyệt Nhi đi bán tài liệu yêu thú trước.

Nội môn có nơi chuyên thu mua, buôn bán tài liệu yêu thú. Khiến Lâm Phàm vui mừng là những tài liệu này lại bán được tới 397 viên thượng phẩm linh thạch.

"Gϊếŧ yêu thú có thể kiếm tiền như thế?"

Lâm Phàm hưng phấn nói. Hắn bỗng muốn quay đầu trở về, tiếp tục gϊếŧ yêu thú.