Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 4: Luyện Khí cảnh tầng bảy, mị lực chết tiệt

"ĐM, lão tử cực khổ lao động cho ngươi, ngươi lại còn thù hận ta?"

Lâm Phàm chửi ầm lên trong lòng.

Chợt hắn tỉnh táo lại.

Đây là kim thủ chỉ!

Có thể kiểm tra được ấn tượng của người khác đối với ngươi.

Chẳng qua vì sao không có những người khác?

Phàm nhân không nằm trong phạm vi cân nhắc sao?

Trương Cáp không có cảm giác gì với hắn?

Lâm Phàm nghĩ không ra cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn đẩy cửa phòng ra trước, phát hiện đã gần đến trưa, không thể tiếp tục lười biếng, sẽ bị người phát hiện.

Hắn lập tức chạy về phía Dược Thảo viên.

"Lâm Phàm, có phải tiểu tử ngươi ngủ nướng không?"

Một nô bộc trung niên cười mắng. Lâm Phàm ngượng ngùng vò đầu, khiến những người khác cười ha ha.

Bọn hắn không suy nghĩ nhiều, cũng không quở trách. Lâm Phàm rất ít khi thất trách, thỉnh thoảng có một lần cũng không coi vào đâu.

Nữ tu sĩ nơi cửa Dược Thảo viên bỗng trợn mắt nhìn về phía Lâm Phàm.

Nàng hơi nhíu mày.

"Thiếu niên này... thật đẹp trai!"

Trước mắt Lâm Phàm hiện ra một hàng chữ:

【 Hình Hồng Tuyền có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh 】

Cái quỷ gì?

Hình Hồng Tuyền là ai?

Lâm Phàm ù ù cạc cạc, vô thức quay đầu nhìn lại.

Chẳng lẽ là vị nữ tu kia?

Quả nhiên, vậy mà nữ tu kia lại đang nhìn chằm chằm hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Hình Hồng Tuyền cười nhẹ một tiếng với hắn.

Lâm Phàm vội vã nghiêng đầu đi.

Không xong.

Mị lực đỉnh cấp bị theo dõi.

Ta là phàm nhân, nàng là tu sĩ, không thể nào yêu nhau.

Chẳng lẽ nàng muốn lấy ta làm lô đỉnh?

Không được!

Phải nghĩ biện pháp lảng tránh!

...

Vào đêm.

Sau khi năm vị nô bộc trong phòng đều đã ngủ say, Lâm Phàm nằm trên giường bắt đầu truyền thừa Lục Đạo Luân Hồi Công.

Ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong óc hắn.

Một lúc lâu.

Hắn mở mắt.

"Đây là công pháp tu tiên sao, thật rườm rà..."

Lâm Phàm yên lặng nghĩ vậy. Hắn chỉ mới được truyền thừa tầng thứ nhất của công pháp, có thể tu luyện tới Luyện Khí cảnh tầng chín.

Lục Đạo Luân Hồi Công chú trọng phát triển cân đối lục hệ linh căn, trong cơ thể phải bồi dưỡng ra được linh lực sáu loại thuộc tính. Tuy quá trình tu luyện rườm rà hơn nhiều so với công pháp đơn thuộc tính, nhưng Lâm Phàm tư chất tuyệt đỉnh, có thể bù đắp chênh lệch này.

Sáu loại linh khí đạt tới trình độ nhất định mới có thể Trúc Cơ!

Lâm Phàm phấn chấn, lặng lẽ ngồi dậy. Hắn để hệ thống mở ra kết giới trong phạm vi giường của mình, sợ bị ba vị tu sĩ phía ngoài nhận ra được.

Năm vị nô bộc khác đều đã ngủ rất say, tiếng ngáy rung trời, dù sao bọn họ cũng đã mệt nhọc nguyên ngày.

Lâm Phàm bắt đầu thổ nạp dựa theo tâm pháp tầng thứ nhất.

Thổ nạp vốn là một loại phương pháp hô hấp.

Trong quá trình thổ nạp, kiên trì cảm thụ thiên địa linh khí.

Không tới mười giây, Lâm Phàm đã cảm thụ được trong không khí tràn ngập phong linh khí, thổ linh khí, mộc linh khí, thủy linh khí.

Về phần hỏa linh khí và lôi linh khí, tạm thời không bắt được.

Lâm Phàm bắt đầu hấp thu bốn loại linh khí này.

Trước mắt hắn bỗng hiện ra từng hàng chữ.

Rõ ràng hắn đang nhắm mắt, nhưng lại có thể thấy những hàng chữ này, thật thần kỳ.

【 Ngươi bắt đầu lần tu luyện đầu tiên, lựa chọn phát triển tu luyện theo hướng bên dưới 】

【 Một, tuyệt thế thiên kiêu cao điệu, có thể đạt được một thanh pháp khí Luyện Khí cảnh 】

【 Hai, khiêm tốn tu luyện, có thể mở ra công năng ẩn giấu tu vi, linh căn 】

Lâm Phàm không chút do dự lựa chọn hướng thứ hai.

Công năng thứ hai vừa nhìn đã thấy là thần kỹ.

Như vậy sau này hắn có thể an tâm tu luyện, không sợ bị phát hiện!

【 Ngươi có thể mở ra công năng ẩn giấu bất cứ lúc nào 】

Lâm Phàm tươi cười, ổn rồi.

Thiết lão còn chưa trở về, hắn phải tranh thủ thời gian biến cường.

...

Thoáng chớp mắt.

Hai năm nhanh chóng trôi qua.

Lâm Phàm mười tám tuổi đã Luyện Khí cảnh tầng bảy, tứ hệ linh căn Phong, Thổ, Mộc, Thủy đều đến Luyện Khí cảnh tầng bảy.

Thông qua danh sách quan hệ nhân tế, Lâm Phàm biết Hình Hồng Tuyền cũng mới chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh tầng bảy.

Hai năm qua, Thiết lão vẫn chưa trở về.

Đáng nhắc tới là độ hảo cảm của Hình Hồng Tuyền với hắn đã dâng lên đến nhị tinh.

Hai người cũng không có giao lưu gì.

Chẳng qua Lâm Phàm có thể nhận ra được Hình Hồng Tuyền thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn rất không thích ứng.

Quá đẹp trai cũng có phiền phức.

Aiz.

Ta chỉ muốn tu tiên.

Lâm Phàm thở dài trong lòng.

Hình Hồng Tuyền rất mỹ lệ, nhưng còn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, Lâm Phàm không muốn sản sinh tình cảm gì với nàng.

Một khi có tình cảm, hắn sẽ có nhược điểm.

Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết giữa đường.

Chờ khi hắn vĩnh sinh bất tử lại nghĩ tới chuyện tình cảm cũng không muộn.

Chỉ cần vô địch, đến lúc đó hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân sẽ có bấy nhiêu thiếu nữ, cũng không sợ kẻ thù tới gây sự!

Lâm Phàm vừa lao động vừa kiên định nghĩ, coi Hình Hồng Tuyền thành yêu ma quỷ quái.

Đúng lúc này.

Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đứng dậy.

Nàng chân thành đi tới khiến chúng nô bộc khác chú ý.

Nàng trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Phàm, cười nói: "Ngươi theo ta qua đây một chuyến."

Lâm Phàm bối rối.

Những nô bộc khác đều nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Có thể được tiên tử như vậy vừa ý, hẳn là hắn lời.

Đổi lại bọn hắn, cho dù chỉ được ở chung một lần, đời này đã đủ vui vẻ.

Lâm Phàm không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu.

Hai người ra khỏi Dược Thảo viên.

Nam tu sĩ kia trợn mắt hỏi: "Hình sư muội, ngươi đây là?"

Hắn ta quan sát Lâm Phàm, không khỏi cau mày.

Người này rất tuấn mỹ!

Đám nô bộc trong Dược Thảo viên cả đời chưa từng rời khỏi Dược Thảo viên, không có gu thẩm mỹ, lại thêm tư duy quán tính khiến bọn hắn cũng không quá chú ý quan sát Lâm Phàm.

Khác phái hút nhau, Hình Hồng Tuyền là người đầu tiên phát hiện ra chỗ bất đồng của Lâm Phàm.

Nam tu sĩ vì Hình Hồng Tuyền mới tỉ mỉ quan sát Lâm Phàm.

Hình tượng của Lâm Phàm khiến hắn vô thức cảm thấy khó chịu.

"Không sao, sư ca tiếp tục tu luyện đi, ta muốn tâm sự riêng với vị tiểu ca này." Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói.

Lâm Phàm cười lúng túng một tiếng với nam tu sĩ, lộ vẻ rất căng thẳng.

Nam tu sĩ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lâm Phàm đi theo Hình Hồng Tuyền tới rừng cây.

Trong lòng hắn rơi vào tranh đấu.

Mị lực chết tiệt!

Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ?

Phản kháng?

Hay là... thuận theo?