Ân Duệ không rảnh rỗi được bao lâu thì lại bắt đầu bận rộn, Lý Tài Nhân lại có hành động, anh coi như cánh tay phải, cánh tay trái của anh ta, buộc phải đi đầu chỉ đạo.
Trình Mặc như thường lệ đi theo bên cạnh anh, những người khác cũng đã quen với sự tồn tại của cô, chỉ cần ở đâu có Ân Duệ, ở đó sẽ có cô.
Cũng may Trình Mặc biết dùng súng, lại là người phụ nữ của Ân Duệ, cho nên không ai rảnh rỗi buông lời chọc ghẹo.
Ân Duệ muốn đi tiếp nhận một lô hàng mới, nghe nói chuyến hàng lần này tinh khiết hơn hẳn những đợt trước, Lý Tài Nhân vô cùng coi trọng lần này, đặc biệt phái Ân Duệ đi đón.
Quá trình giao dịch rất thành công, sau khi Ân Duệ đưa người đến giao nhận hàng, ngay lúc hai bên đang thu dọn đồ đạc của mình, bỗng một nhóm cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện, trực tiếp đánh chặn đường của nhóm người.
Hai bên đều vô cùng khϊếp sợ, suy đoán xem có phải đối phương đã báo cảnh sát hay không.
Cảnh sát không nổ súng, tuy nhiên đám người buôn ma túy lại chẳng quan tâm đến chuyện đó, bọn họ khơi màu nổ súng trước, thứ họ muốn bây giờ là thoát ra an toàn càng sớm càng tốt.
Ân Duệ là người bị kinh sợ nhất, mặc dù lần này anh có báo báo lại với cấp trên, nhưng rõ ràng trong hồi âm là không hành động gì, nhưng tình huống bây giờ là thế nào đây?
Không kịp cân nhắc quá nhiều, Ân Duệ kéo Trình Mặc tìm chỗ núp trước, sau đó tìm cơ hội chạy khỏi đây, anh không thể bị bắt, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại!
Tiếng súng vang lên dày đặc, Ân Duệ thân là cảnh sát nằm vùng, tất nhiên sẽ không làm thương tổn đến cảnh sát phía bên ngoài, chỉ đơn giản bắn bừa mấy phát súng, kéo Trình Mặc xuống hầm trú ẩn.
Chỗ này có một hầm trú ẩn, Ân Duệ đã tới mấy lần cho nên vô cùng rõ ràng, phía bên kia chiến đấu với cảnh sát rất kịch liệt, từng phát súng trường vang lên, số lượng không quá nhiều cho nên không thể càn quét được cảnh sát, có vẻ họ đang dần bị đàn áp.
Kéo Trình Mặc chạy đến núp ở cửa hầm trú ẩn, Ân Duệ mở nắp hầm ra nói với cô: “Mau xuống đi, đi theo lối số ba, cửa ra là một con hẻm nhỏ cách nơi này khá xa.”
Trình Mặc hơi nhíu mày, nhanh chóng hỏi: "Vậy anh thì sao?"
Ân Duệ chăm chú nhìn cô, hôn lên trán cô một cái: “Yên tâm, em đi xuống trước đi, rất nhanh anh sẽ đuổi kịp em!”
“Anh đừng lừa em đó.”
Trước khi cô đi xuống, để lại cho anh một câu như vậy, Ân Duệ cười khẽ, quay người lại nhìn về phía cách đó không xa.
Trận chiến rất kịch liệt, tổng cộng Ân Duệ mang theo sáu người, có hai người đã bị cảnh sát đánh gục, ba người còn lại đã bị nhóm người bên kia tiêu diệt, bởi vì bọn họ nghi ngờ Ân Duệ đã báo cảnh sát, chỉ còn sót lại người cuối cùng núp sau vách tường, anh ta không thể đi ra được, bởi vì vừa ló đầu ra nhất định sẽ bị đuổi bắn tới cùng.
Ân Duệ cầm súng, ra hiệu với người kia, tên thuộc hạ lắc đầu một cái, ghìm súng cười một tiếng, hiển nhiên là biết nếu mình đi ra ngoài sẽ xong đời, nhưng ý của Ân Duệ là muốn hành động một mình.
Người này tên là Lâm Phong, đi theo anh đã được ba năm, Ân Duệ biết anh có một người mẹ già sáu mươi tuổi đang nằm ở bệnh viện, anh ta lựa chọn gia nhập vào thế giới ngầm này cũng chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình, là người con có hiểu, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Ân Duệ có cảm tình đối với anh ta, người này có nhân tính, Ân Duệ không muốn anh ta chết ở đây, nếu như anh ta chết rồi, ai sẽ là người chăm sóc mẹ anh ta đây?
Nhóm người bên giao dịch đã không chịu nổi nữa, lần lượt từng người ngã xuống, Âm Duệ cau mày liếc mắt nhìn xung quanh, chợt thấy phía sau có một cái thùng sắt lớn, Ân Duệ lập tức đẩy mạnh đến bên cạnh Lâm Phong.
Lâm Phong phản ứng rất nhanh, thật ra anh ta cũng không muốn chết, anh ta không buông bỏ được người mẹ bị liệt giường của mình, thấy còn một đường sống, anh ta cười một tiếng rồi chui vào trong thùng.
Đạn bắn vào thùng sắt, lưu lại những lỗ nhỏ.
Thuận lợi lăn đến trước mặt Ân Duệ, Ân Duệ mở thùng cho anh ta đi ra, hai người một trước một sau vào hầm trú ẩn.