Khoảng nửa tiếng sau, Ân Duệ quay trở lại, chỗ này có một cửa hàng, chỉ là khá xa, trên xe có vết do đạn bắn, anh không dám lôi ra ngoài nên mới mất khá nhiều thời gian đi đường.
Trình Mặc nghe được tiếng mở cửa, biết anh đã trở lại, người đàn ông xách hai túi đồ lớn đi vào, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.
Trình Mặc nhớ tới vết thương của mình, cô xách một cái túi nặng, vô tình khiến cho vết thương ở thắt lưng căng ra, cau mày vì đau đớn.
Để đồ vào trong bếp, người đàn ông lấy chậu ra để cô rửa rau, còn mình thì đi rửa nồi.
Trình Mặc cũng đói nên nhặt và rửa rau rất nhanh, chớp mắt đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Trong bếp có bếp từ, rất tiện lợi cho việc nấu nướng, Ân Duệ nấu ăn không giỏi lắm nên giao việc cho Trình Mặc rồi một mình đi ra phòng khách.
Trình Mặc bắt đầu xào hai món, còn cắm cả một nồi cơm.
Sau hơn nửa giờ, Ân Duệ ngửi thấy mùi thơm, đi tới trước bàn ăn.
Trình Mặc đặt bộ đồ ăn và đôi đũa sạch sẽ lên bàn, thức ăn được bưng lên bàn, cô xới cho anh một bát cơm trước.
Người đàn ông cũng không khách sáo, anh nhận lấy bát cơm và ăn ngấu nghiến. Trình Mặc xới một bát cơm nhỏ, ngồi đối diện với anh, ăn một cách tao nhã.
Hai đĩa đồ ăn lớn không còn sót lại chút gì, mỗi bữa Trình Mặc chỉ có thể ăn được nhiều nhất một bát, số thức ăn và cơm còn lại đều do một mình người đàn ông ăn.
Ân Duệ chủ động rửa bát sau bữa ăn, căn nhà gỗ không có phòng tắm, Trình Mặc chỉ có thể đứng ở phòng bếp hứng nước nóng để lau người, Ân Duệ mở cửa bước vào, nhìn thấy cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô thì cây gậy lớn lập tức rục rịch dựng thẳng.
"Anh cũng muốn tắm sao?"
Động tác lau người của Trình Mặc dừng một lát, nhìn anh hỏi.
Người đàn ông gật đầu, chủ động cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, giúp cô kì lưng.
Vết thương ở thắt lưng của Trình Mặc thực sự rất bất tiện, vì vậy cô không từ chối và để anh giúp.
Người đàn ông vừa lau người vừa chiếm tiện nghi của cô, cuối cùng cũng lau người xong, anh đưa lại khăn cho cô.
"Giúp tôi lau."
Trình Mặc mím môi, nhúng lại khăn rồi lau cho anh.
Thân thể của Ân Duệ rất đẹp, đó là lý do tại sao Trình Mặc chấp nhận làm giúp anh nhiều lần như vậy mà chưa từng phản kháng.
Khối cơ bắp đẹp đến mức không thể cưỡng lại được, sau khi Trình Mặc lau lưng cho anh xong, người đàn ông quay người lại để cô tiếp tục lau phía trước.
Ngón tay cô vuốt ve làn da dưới thân anh, người đàn ông nặng nề thở dốc ở trên cô.
Khi tay Trình Mặc chạm vào bụng dưới, dươиɠ ѵậŧ của Ân Duệ đã hoàn toàn cương cứng, nó dựng thẳng lên, hết sức hùng dũng.
"Muốn không?"
Người đàn ông quơ quơ cây gậy thịt của mình, giọng điệu đầy quyến rũ.
Có lẽ hôm nay cô đã gϊếŧ người, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Trình Mặc gϊếŧ người, nhưng con người nhìn thấy máu thì luôn rất kích động, cảm xúc rạo rực, cô cần phải phát tiết nguồn xúc cảm trong người mình.
Ân Duệ cũng vậy, sở dĩ anh chủ động mở lời, là vì chính anh cũng muốn làm người phụ nữ này.
Tay của người đàn ông chạm vào bộ ngực hồng hào của cô, Trình Mặc không từ chối, đáp lễ bằng cách nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh.
"Shhh... Di chuyển đi."
Bàn tay nhỏ bé không xương của cô vuốt ve lên xuống, Ân Duệ nheo mắt, duỗi eo ra hưởng thụ cảm giác bàn tay cô đem lại, kɧoáı ©ảʍ dần dâng lên từ phía dưới.
Trình Mặc cụp mắt xuống, giúp anh một hồi lâu, nhưng người đàn ông vẫn chưa đủ hưng phấn, cho nên anh dùng bàn tay to lớn của mình, nâng cằm cô lên, một nụ hôn ướŧ áŧ rơi xuống, đồng thời anh cũng đẩy nơi tư mật của ai người dính vào nhau.
Huyệt đạo của Trình Mặc ẩm ướt và rất khít khao, thời điểm tiến vào không quá thuận lợi, tuy nhiên Ân Duệ lại vô cùng kiên nhẫn, từ từ mở ra, không cho tất cả vào cùng một lúc.
Ân Duệ cố gắng không chạm vào vết thương ở eo cô, động tác hết sức cẩn thận, anh đợi Trình Mặc hoàn toàn thích ứng rồi mới bắt đầu luận động với tần suất nhanh và mạnh hơn.