Phần 7 (hết): Chương 8
_______
8.
Trong quán cà phê xa hoa, tôi mặc áo T-shirt phối với quần jean, vô cùng nổi bật. Bỗng nhiên giống như trong vũ hội che mặt, trà trộn vào một người không đeo mặt nạ.
“Hình như cô không hề ngại ngùng nhỉ.” Bà ta cầm ly cà phê trên bàn lên, trầm ngâm nhìn về phía tôi.
Nhìn không ra vị đại thần này có chiêu thức gì, nói tóm lại là không hề có ý tốt.
Chẳng lẽ mẹ của Thẩm Diệu không thích kiểu người con gái như tôi, cho nên muốn cho tôi một mớ tiền, bảo tôi rời khỏi anh?
“Cô muốn nói gì thì cứ nói.” Không muốn lãng phí thời gian, tôi trực tiếp xuất kích.
Rất rõ ràng, lần thứ hai nghe thấy hai chữ “cô”, khóe miệng của bà ta bất giác run run vài lần.
“Ha ha ha, cô? Cô có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?”
Chả trách tôi lại cảm thấy bà ta bảo dưỡng rất tốt, hóa ra là vẫn còn trẻ tuổi.
“Tiểu Diệu không phải con ruột của tôi.” Bà ta nói một câu không đầu không đuôi, từ lúc bắt đầu bà ta đã luôn miệng kêu Tiểu Diệu Tiểu Diệu, vẻ thân mật và rối rắm trong ánh mắt hoàn toàn vượt quá tình cảm dành cho người con riêng.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, bà ta đốt một điếu thuốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tiểu Diệu không nói những điều này với cô sao?”
Giọng điệu bà ta lười liếng, môi đỏ xinh đẹp đóng đóng mở mở.
Hóa ra mẹ ruột của Thẩm Diệu là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng người Nhật Bản.
Chả trách Thẩm Diệu luôn mang theo kiểu đẹp trai phong cách Nhật Bản, thảo nào anh lại thích những thứ mang phong cách Nhật Bản như vậy, chả trách tiếng Nhật của anh lại giỏi như vậy…
Câu chuyện rất cũ kỹ, doanh nhân giàu có say mê sắc đẹp và tài hoa của tài nữ, tài nữ bị rung động trước sự theo đuổi của doanh nhân giàu có, gả đi xứ người xa xôi vạn dặm.
Nhưng người đa tình luôn bị hiểu lầm là người vô tình, mẹ Thẩm Diệu vừa sinh ra anh không lâu, doanh nhân giàu có lại say mê một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp khác.
Buồn rầu tích tụ trong lòng lại đi tha hương, cuối cùng mẹ của Thẩm Diệu lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình.
Mà người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia chính là đại minh tinh nổi tiếng trên khắp cả nước ở trước mắt đây.
Hút xong một điếu thuốc, đại minh tinh vẫn chưa đã thèm: “Nói thật, tôi rất…ghen ghét cô.”
Tôi giả vờ bưng cà phê lên, không có tiếp lời.
“Lúc tôi bằng tuổi cô thì đã có được tất cả những thứ tôi mong muốn, đương nhiên cũng từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng mà bây giờ tôi có thể từ từ lấy lại.”
Từ trong vẻ mặt quyết tâm phải giành được của bà ta, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Trần Như Thị.
“Có gì mà phải ghen ghét cơ chứ?” Tôi không hiểu.
“Ha, cô có một gia đình đầm ấp, có thể từng bước đi học, yêu đương, công việc, cô cho rằng như vậy rất dễ dàng sao?”
Thấy tôi cứng đầu cứng cổ nói mãi không nghe, giọng điệu của bà ta trở nên bén nhọn.
“Đúng là không dễ dàng.” Tôi gật gật đầu,
“Nhưng tôi không nghĩ rằng nếu không có gia đình đầm ấm, không thể từng bước đi học, yêu đương, công việc, thì nhất định phải làm hại người khác.”
Tôi không hề thanh cao, tôi cũng không muốn đoán vì để được nổi tiếng như ngày hôm nay thì đại minh tinh đã phải trả cái giá như thế nào.
Thấy tôi muốn đi, bà ta nhẹ nhàng quăng ra một câu: “Cô không muốn biết tại sao Tiểu Diệu lại mắc bệnh sạch sẽ à?”
Bà ta tiến lại bên tai tôi: “Đứa trẻ Tiểu Diệu xinh đẹp như vậy, từ lâu tôi đã có dự định rồi.”
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, tôi bưng cà phê lên tạt qua đó.
Đại minh tinh không kịp phản ứng lại, bị tôi tạt trúng cả người, vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi.
Thẩm Diệu xông vào quán cà phê, nhìn thấy chính là một màn như vậy, anh nghệch mặt ra một giây, rồi vội vàng kéo lấy tay tôi, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương hay không.
Sau đó hung tợn trừng mắt liếc bà ta một cái: “Cút ra xa một chút!”
Giống như lôi kéo tôi chạy trốn rời đi. Chạy một mạch đến nơi đường phố không người, không khí hơi lạnh lạnh, đèn đường mờ nhạt.
Anh dần bước chậm lại, nhẹ nhàng buông bàn tay nắm lấy cổ tay của tôi ra, cẩn thận hỏi: “Bà ta nói với em hết rồi?”
Tôi rướn về phía trước, dùng sức ôm chầm lấy anh: “Nói chút xíu thôi.”
Anh nặng nề hạ cánh tay xuống, có chút chống cự cái ôm của tôi, nhưng tôi lại ôm cực kì cực kì chặt.
“Niệm Niệm… Anh rất bẩn…” Một người kiêu ngạo như Thẩm Diệu, lời nói nói ra lại như đang bật khóc nức nở.
Lúc nhỏ đã chịu tang mẹ, lại bị người có ý đồ nhớ thương…
Nghĩ đến đoạn đường đi gian khổ của Thẩm Diệu, tôi càng ôm anh ấy chặt hơn.
“Mẹ em đã từng nói với em.” Nghe thấy hai chữ “mẹ”, cảm xúc của Thẩm Diệu đã ổn định hơn một chút.
“Chắc rằng mẹ anh cũng đã từng nói với anh, dưới vẻ bề ngoài nào cũng đều có con người ma quỷ xấu xa, chẳng qua nhiều khi, quốc tịch của bọn họ khác nhau, giới tính cũng khác nhau, nhưng nó chẳng hề liên quan đến bất cứ đặc điểm ở bên ngoài nào, là bọn họ đã hiến tế linh hồn của chính mình. Kẻ không thể tha thứ chính là bọn họ, chứ không phải là những người có đặc điểm giống với bọn họ, càng đừng nói đến người bị hại.”
“A Diệu là người trong lòng của em, anh tốt hơn bất cứ ai luôn đó.”
Tối hôm đó, Thẩm Diệu ôm lấy tôi khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt cả lưng tôi. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, không hề có giọt nước mắt nào.
Trùm trường Thẩm Diệu, từ hôm đó trở đi đã trở nên giản dị dễ gần hơn. Trên lớp, chỗ trống bên người, cho phép người khác ngồi, chơi bóng rổ người khác đυ.ng phải anh, cũng không xông lên đánh nhau với người ta nữa.
Còn có... chủ động muốn hôn muốn ôm tôi…
Mặc dù nói chuyện vẫn khiến người ta tức giận như trước, chẳng hạn như “Lại đây anh ôm một chút”, tựa như đã kéo được nhị ngũ bát vạn* vậy.
Chú thích: Tựa như đã kéo được nhị ngũ bát vạn (拽得跟二五八万似的): thuật ngữ trong chơi bài mạt chược, người có được bộ bài này không cần phải gấp gáp, đợi hồ là sẽ thắng. Người có bộ bài này sẽ tự mãn trong lòng, hành động và lời nói cũng trở nên kiêu ngạo, vì vậy còn dùng để miêu tả những người kiêu căng ngạo mạn.
Ngày 19 tháng 6, là sinh nhật của Thẩm đại gia. Từ sáng sớm Thẩm Diệu đã bắt đầu luôn miệng cà khịa sâu xa.
Đóng đóng mở mở cửa tủ không dưới 5 lần. Cuối cùng đến lần thứ 6 anh ra tay với cánh cửa tủ, tôi mới lấy ra một cái khuyên tai hoàng kim tinh xảo.
Trước đó tôi đã đi tìm bạn thân học thiết kế trang sức làm ra cái này.
“Đây là?” Thẩm Diệu nhìn đến nỗi mắt sáng ngời, biết rõ còn cố hỏi.
“Quà sinh nhật, dùng mặt dây chuyền của bà nội cho em làm lại cái này đó!” Tôi dùng ngón cái và ngón cầm cái khuyên tai xoay xoay, “Nếu anh không thích, thì thôi vậy.”
Thẩm Diệu lại đưa lỗ tai qua: “Đeo lên cho anh.”
Tôi nhẹ nhàng đeo lên cho anh, anh soi điện thoại làm dáng cả nửa ngày.
Màu vàng ấm lóa mắt kết hợp hài hòa với đôi mắt màu sáng của anh, khiến cho cả người anh bớt lạnh lùng hơn.
Xem ra anh rất vừa lòng, anh kéo tôi đến trước tủ quần áo.
Lục ra một một kimono đưa cho tôi: “Quà cho em, lúc mẹ anh còn sống đã làm cho con dâu đấy.”
Con dâu?
Tôi bị đẩy vào trong phòng thay đồ, khóe miệng trực tiếp bay lên trời, sánh vai cùng với mặt trời. Nhưng hai phút sau, tôi mới nhận ra bản thân mình vui mừng quá sớm rồi, tôi không biết mặc!
Trong lúc luống cuống tay chân, tôi đυ.ng ngã giá treo quần áo.
Thẩm Diệu nghe thấy tiếng động, anh hoảng hốt đi vào kiểm tra, nhìn thấy bộ dạng tôi quần áo không chỉnh tề, mặt già của anh đỏ lên, cụp mắt xuống.
“Em không sao chứ?”
Tôi gật gật đầu: “Em không sao.”
Lại lắc lắc đầu: “Em không biết mặc…”
“Ngốc.”
Thẩm Diệu giúp tôi mặc từng cái từng cái vào, còn giúp tôi búi mái tóc dài lên.
Nhìn thấy bản thân mình trong gương, tôi ngạc nhiên, không tưởng tượng được tôi cũng có lúc xinh đẹp như vậy.
Tôi cười hỏi Thẩm Diệu: “Đẹp không?”
“Đẹp.”
Lúc tôi đang nghi ngờ tại sao anh lại không cười nhạo tôi nữa thì nhìn thấy yết hầu của Thẩm Diệu lăn lăn, nuốt nước miếng.
Tiếp đó anh khom người, cắn lên lỗ tai tôi, trong gương chính là cái cổ nhô ra từng khớp rõ ràng của anh.
“Niệm Niệm, anh muốn làm như vậy từ lâu rồi…”
- Hết -