Buổi tối ngày thứ mười hắn giam cầm Vân Tiêu, Vân Tiêu mở miệng nói câu đầu tiên với hắn:
“Ngươi thật là tên biếи ŧɦái.”
Hắn nhìn thanh niên trước mắt toàn thân trần trụi nằm ở nơi đó, tứ chi bị huyền thiết ngàn năm rèn xích lại, cổ thon dài bị vòng cổ cố định, thân thể tuyết trắng cứ như vậy bại lộ ở trước mắt.
Nếu không từ thủ đoạn trăm phương ngàn kế bất kể hậu quả giam cầm một người không yêu hắn, xem như biếи ŧɦái rồi. Hắn như vậy thật là biếи ŧɦái, hơn nữa hắn không ngại vì Vân Tiêu biến thành biếи ŧɦái.
Hắn muốn đem Vân Tiêu biến thành người yêu lý tưởng của hắn, hắn muốn Vân Tiêu trong bụng mang thai sinh ra hài tử cho hắn!
Cho nên hắn cũng không có trả lời, chỉ lấy ra thuốc mỡ ở trên ngực Vân Tiêu ngực bôi, đôi tay hắn mềm nhẹ xoa bộ ngực Vân Tiêu cũng không nhô lên, đối đãi đầṳ ѵú còn lại là vừa véo vừa xoa, sau khi đợi cho đầṳ ѵú sưng đỏ, liền dùng thuốc mỡ đem đầṳ ѵú bao vây lại. Sau đó hắn lại móc ra thuốc mỡ cẩn thận bôi trên dươиɠ ѵậŧ thanh niên bên dưới.
Thân thể thanh niên bởi vì động tác hắn mà run nhè nhẹ, rốt cuộc nhẫn nại không được, thanh niên lại nói câu thứ hai: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Ta sẽ không thương tổn ngươi, thuốc này chỉ làm bộ ngực ngươi được phát dục tốt hơn thôi.” Hắn âm thanh từ từ, mang theo hương vị độc đáo của hắn.
Hắn bình tĩnh mà trả lời lại làm thanh niên tức giận hoàn toàn, “Vân Tranh, ngươi là súc sinh! Ta chính là thúc thúc của ngươi!”
“Là thúc thúc thì sao? Từ hiện tại thẳng đến tương lai, trong thế giới của ngươi cũng chỉ biết có một mình ta thôi. Mà ta, sẽ đem ngươi biến thành bộ dáng ta thích nhất.”
Vân Tranh từ túi đựng đồ vật móc ra một hộp gỗ cổ xưa, sau khi mở ra nắp, bên trong có một viên thuốc xanh biếc, ngay lập tức không khí xung quanh đều nhiễm một loại như có như không mị hoặc, làm nhân tâm mê mang. Đây là hắn hao hết ngàn tâm vạn khổ để có được.
Một loại dược, là loại khiến cho phía dưới nam nhân sẽ trở nên cùng nữ nhân giống nhau. Hơn nữa dược này phải kết hợp với bôi thuốc mỡ kia tới ngày thứ mười mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất.
Nói cách khác qua đêm nay, Vân Tiêu chẳng những sẽ thuần phục hắn, lại còn có hoa huyệt chỉ nữ nhân mới có. Chỉ mới tưởng tượng mà cảm thấy thực hưng phấn……
Căn cứ vào tuyệt đan lão tổ ghi lại, người dùng dược này đầu tiên sẽ ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nào thì người đó sẽ là người hắn thân cận nhất, là từ đáy lòng hắn muốn thân cận người đó. Mà ngực cùng huyệt như nữ nhân qua một đêm sẽ phát dục hoàn toàn. Mà càng đáng chú ý chính là, người dùng dược ở ban đêm sẽ dị thường khát vọng bị đùa bỡn.
Vân Tranh nhẹ nhàng lấy ra kia viên thuốc được tuyệt đan lão tổ xưng là thần dược, nhìn thanh niên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hơi cười. Chỉ cần ăn viên dược này vào, từ đây về sau, trong ánh mắt này trừ bỏ yêu say đắm thì sẽ không còn gì khác.
Có cái gì so có thể đem ngươi biến thành yêu nhất ta người càng lệnh người hưng phấn đâu?
Vân Tiêu còn làm giãy giụa cuối cùng, nhưng loại giãy giụa này ở trước mặt tuyệt đối khống chế tái nhợt mà lại vô lực, Vân Tiêu bị bắt nuốt vào thuốc viên. Một chớp mắt, nước mắt cậu làm như không có chỗ trốn, hoảng sợ từ hốc mắt cậu chảy ra.
Vân Tranh cúi người vươn đầu lưỡi gương mặt Vân Tiêu, vẫn luôn liếʍ đến khi cậu nhắm chặt đôi mắt, thấp giọng nói: “Ngủ đi, sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ tốt thôi.”
Sau khi tỉnh dậy hết thảy đều sẽ không giống nhau đâu, ngươi sẽ không hận ta, chỉ biết yêu ta thôi.
Ta cho ngươi một hình thức sinh mệnh khác, ngươi chỉ có thể là của một mình ta.