Đang lúc ta đang đùa giỡn ngọt ngào với Eugene, ta ngửi được mùi khét.
Còn có thịt dể đang nướng trên đống lửa!!
“Eugene, sắp nướng khét rồi!” Ta đột nhiên vươn tay đẩy Eugene, “Thịt dê, chúng ta đã quên, còn có thịt dê.”
Chúng ta một người một thú lúc này mới sắc mặt đỏ lên cuống quít đem đồ ăn chuyển qua trên lá sen lớn đã chuẩn bị sẵn. Ta nhịn không được cố ý chọc hắn, oán trách hắn: “Ngươi xem, nướng khét rồi.”
Tuy rằng ta biết đây là hai người chúng ta sai.
Nhưng Eugene cũng không lắm để ý mà cong môi, mồm to cắn xé thịt dê mà nhấm nuốt, thịt bị nướng khét một chút, càng thơm càng xốp giòn hơn.
“Ăn nhiều một chút.” Ta duỗi tay đi lau nước sốt thịt dính trên lông ở khóe miệng hắn.
Eugene vừa mới làm không ít “chuyện tốn thể lực”, lúc này thật sự giống như dã thú mà ăn ngấu nghiến. Ta đã sớm ăn no, ngồi ở một bên ôn tồn nhìn hắn ăn cơm, ta nhìn hắn nhanh chóng giải quyết ba cái chân dê xong, thì tốc độ rõ ràng chậm lại, trở nên thong thả ung dung.
“Từ từ ăn, đừng ăn nhanh như thế.” Mắt ta lấp lánh tràn đầy ý cười.
Hắn đột nhiên phản ứng lại, ở trước mặt ta thực không có hình tượng mà ăn nhiều một hồi, có chút ngượng ngùng.
“Đối…… Ôm… Khiểm.”
“Không có việc gì không có việc gì.” Ta ôn hòa cười.
Ăn cơm mà cũng đáng yêu như thế nữa.
Chờ Eugene ăn xong hết con dê, thì đã sắp chạng vạng, ta siêu cấp khϊếp sợ với sức ăn của hắn, ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ có thói quen dự trữ đồ ăn, nhưng hắn cư nhiên chỉ với một bữa cơm mà giải quyết xong hết rồi.
Như dã thú trong sách giáo khoa, bọn họ không có khái niệm ăn ba bữa cơm, đói bụng thì đi kiếm ăn thôi.
Tính yêu thật là chất xúc tác cảm tình nhanh chóng tốt nhất.
Sau ngày đó, ta nhịn không được muốn dính ở trên người Eugene, thời thời khắc khắc đều không muốn tách khỏi hắn. Ta cũng có thể rõ ràng cảm thấy Eugene cũng trở nên có chút dính người, mỗi ngày không hề dậy sớm nữa mà luôn ôm ta cùng ngủ đến khi tự tỉnh.
Mỗi ngày đều có thể tỉnh lại ở trong khuỷu tay có lò sưởi tự nhiên, quả nhiên là một chuyện hạnh phúc, thời khắc buổi sáng mỗi ngày có thể tỉnh lại nhìn thấy hắn, ta đều cảm thấy ta lại yêu hắn thêm một chút nữa.
Ta mỗi ngày sẽ đi đến bờ cát trên đảo nhỏ để nhìn xem, nếu có thuyền đánh cá đi ngang, thì thật hy vọng bọn họ có thể mang ta với Eugene trở về. Ta thật sự gấp không chờ nổi muốn giới thiệu một chút cho người nhà Đại Lang Eugene của ta.
Đây tuyệt đối không phải là tình nhân trong mắt hóa thành Tây Thi đâu, rốt cuộc ở trong mắt ta, Đại Lang chính là hoàn hảo nhất.
Được thôi, ta chính là đồ ngốc bị mũi tên Cupid bắn trúng hết thuốc chữa đó.