Lão Công Chó Hoang Của Ta

Chương 3.2: Tặng quà

Hai con sói xám ngoài cửa thấy Eugene, tự giác mà tránh cửa động ra, Eugene đến bên bọn chúng không biết huyên thuyên nói cái gì, bọn chúng nghe lời ghé vào một bên cửa động, nhìn trong tay Eugene một trái một phải cầm con thỏ với con dê.

Ta còn chưa kịp tươi cười với Eugene, đã bị bộ dáng của hắn dọa rồi.

Trên lông mặt của Eugene còn dính vết máu nhè nhẹ, hẳn là của con mồi. Bởi vì trên móng vuốt hắn còn có vết máu chưa được rửa sạch, tay trái cầm động vật tương tự con dê đã bị lột da, lộ ra thịt non mềm đầm đìa máu, hình thể của con dê còn rất lớn, dường như muốn đuổi kịp sói xám ngoài cửa, tất nhiên đã được xử lý qua. Con thỏ bên tay phải còn sống, da lông màu vàng nhạt, bị Eugene nắm mà tai run bần bật.

“Vưu…… Kim.” Ta miễn cưỡng cười nói, “Ngươi đã trở về.”

“Cái này là ngươi bắt được để làm cơm trưa sao?” Ta chỉ chỉ con dê đang chảy máu đầm đìa, nuốt nuốt nước miếng.

Hu hu, thật là khủng khϊếp.

Eugene gật đầu, biểu cảm có chút nghiêm túc. Tựa hồ đã trải qua một hồi “chiến đấu” vất vả, ta đi lên ôm hắn, vì hắn thật sự rất cao lớn nên ta căn bản ôm không được, càng như là ta làm nũng trong lòng hắn vậy.

“Vất vả rồi.” Ta sờ sờ bộ ngực hắn, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Ta dường như quên mất Eugene là thú nhân lang tộc thật lớn, năng lực sinh tồn nơi hoang dã khẳng định là không thể nghi ngờ.

Ta tự nhiên còn lo lắng Eugene không có thịt ăn hay không nữa chứ.

Eugene bởi vì ta chủ động nhào vào trong ngực mà tâm tình rất tốt, hắn ôn nhu nhìn ta, sau đó đem con thỏ trong tay nhét vào trong l*иg ngực ta, trong lòng ta đột nhiên nhiều thêm một đồ vật thật nặng, một con thỏ cuộn tròn ở trong lòng ta mà phát run, đã bị Eugene dọa sợ tới mức mất đi năng lực chạy trốn.

“Ngươi.” Eugene nói.

“Tặng quà cho ta à?” Ta cúi đầu nhìn con thỏ, dùng ngón tay khảy lỗ tai hắn cùng khép mở tam cánh miệng, “Thỏ con.”

“Đưa…… Cho ngươi.” Eugene lắp bắp nói, “Con thỏ.”Eugene thật sự rất thông minh, chỉ cần những từ mà ta nói một lần, hắn có thể nhớ kỹ và nói lại nữa.

Rất đáng yêu, Eugene thật sự rất đáng yêu.

Ta lúc trước luôn cảm thấy thú nhân đáng sợ, mặt đầy lông, trên cơ bản nhìn không ra biểu cảm gì, trầm ổn lại không mất lễ nghi quý tộc của thú nhân, dường như rất khó thăm dò rõ ràng cảm xúc của bọn họ.

Nhưng mà Đại Lang của ta, Eugene không giống bọn họ. Hắn đơn thuần lại có chút đáng sợ, hoặc là rũ tai xuống, hoặc là quẩy đuôi to, hắn luôn rất thẳng thắn biểu đạt cảm xúc của mình.

“Cảm ơn ngươi, Eugene.” Ta cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy hắn.

“Không…… Cảm ơn.” Hắn tựa hồ có chút co quắp, từng câu từng chữ ngây ngốc trả lời ta.

“Là, không cần cảm ơn……” Ta nói.

Những từ Eugene không nói được còn rất nhiều, chỉ có thể trúc trắc cùng ta giao lưu, nhưng bộ dáng hắn nỗ lực muốn giao lưu cùng ta thật sự rất mê người.

Hơn nữa con thỏ này, chẳng lẽ là tín vật đính ước hắn cho ta sao!?