Lão Công Chó Hoang Của Ta

Chương 4.1: Đòi khen thưởng

Còn có một chút dê nướng?

Ta ngẩng đầu, Eugene cầm một chân con dê, đưa tới trước mặt ta.

Ta tiếp nhận chân dê, gặm một ngụm, lửa được khống chế vừa vặn, không có bị nướng khét, xé chân dê thì bên trong tất cả đều là nước sốt tươi mới. Ta cắn một ngụm thật lớn, nóng đến ta hé miệng thè lưỡi ra, mơ hồ không rõ nói: “Nóng quá nóng quá nóng quá.”

Bàn tay to Eugene ấm áp đặt lên lưng ta, ý bảo ta ăn từ từ thôi.

“Nhưng mà thịt dê này thật sự ăn rất ngon đó.” Ta nuốt xuống thịt dê tươi mới, “Ngươi cũng mau ăn đi!”

“Ương…… Thịt.” Eugene thuật lại nói.

Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta đồng ý dạy Eugene học ngôn ngữ của ta rồi.

“Thịt dê, là thịt dê.” Ta chớp chớp đôi mắt sửa đúng hắn.

“Thịt dê.” Lần này Eugene nói phi thường rõ ràng.

“Giỏi! Không hổ là Eugene, học thật nhanh nha!” Ta cười nói, không hổ là lão công của ta, thật là thông minh mà.

Ta ngó thấy đuôi to Eugene đang vẫy lên, xem ra hắn học được thì cũng rất cao hứng. Eugene tuy rằng sẽ không nói, nhưng hắn lại có thể nghe hiểu lời nói của ta, điều này có phải có nghĩa hắn đã sớm tiếp xúc nền văn minh giống ta? Chờ hắn có thể nói chuyện bình thường, ta nhất định phải hỏi rõ ràng.

“Quà……” Eugene thình lình toát ra một từ.

“Quà gì?” Ta buông chân dê đang gặm ra, nghi hoặc đặt câu hỏi.

“Ta học rất nhanh.” Eugene nghiêm túc nói, “Quà.”

Dứt lời toàn bộ thân mình dán lại đây, đuôi to vòng ta lên sau đó an phận dán ở bên chân ta, giống như sợ ta chạy trốn. Ánh mắt Eugene rất nghiêm túc, cơ hồ có chút nghiêm túc mà nhìn ta, như con nít đòi kẹo, chấp nhất mà lặp lại nói: “Quà.”

“Ngươi là nói, ngươi học xong từ mới, ta phải cho ngươi quà……” Ta phỏng đoán nói, “Đúng không?”

Eugene ngoan ngoãn gật đầu.

Thượng đế ơi, ngài có thể tưởng tượng được không? Một thú nhân lang tộc thân cao gần hai mét to lớn, một thân cơ bắp, ngồi xếp bằng ở bên cạnh, trên cơ bụng còn có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh, giơ tay nhấc chân đều là khí thế ăn thịt động vật. Cả người tản ra hormone Alpha, giờ phút này lại một con chó lớn dịu ngoan, chờ đợi ngươi khen thưởng hắn.

Ta ngồi bên cạnh hắn nhìn như con gà con.

Ta được sủng ái mà lo sợ vươn cái tay sạch sẽ sờ đầu to hắn, sửa đúng nói: “Đây không phải là quà, đây là khen thưởng.”

Hung hăng xoa tóc hắn, có ý xấu xoa nát đầu hắn luôn.

Khi ta thu tay lại, Eugene đột nhiên duỗi tay nắm cổ tay ta, hắn vừa ra tay, đôi tay ta đã bị hắn niết ở lòng bàn tay. Hơi thở hắn thô nặng tới gần mặt ta, cách ta rất gần đó! Ta thậm chí có thể thấy rõ mạch máu trong mắt hắn.

Đây là muốn làm cái gì đây!

Ta có chút lo lắng lại có chút hưng phấn, Eugene bá đạo thì ta cũng rất thích.

“Ngươi muốn làm gì?” Ta ra vẻ vô tội trừng lớn mắt.

“Muốn thưởng.” Eugene bình tĩnh trả lời nói.

Hắn hắn hắn, hắn cười!

Không cần ra vẻ bình tĩnh nữa. Ta đã thấy hắn cong khóe miệng, còn có hàm răng trắng nữa!

“Khen thưởng cái gì?”

Eugene cũng không trả lời ta, mà dùng ánh mắt đen tối liếc ta một cái, chỉ liếc mắt một cái, ta đã bị du͙© vọиɠ trong ánh mắt hắn dọa rồi, ta cảm giác ta có chút mềm chân. Hắn nắm chặt tay ta, mỏ nhọn để sát vào ngón tay, thế nhưng lại vươn đầu lưỡi liếʍ láp lòng bàn tay ta nữa chứ.