Một giấc ngủ dậy, đã là sáng sớm.
Hơi mở mắt, liền thấy Eugene đang ngủ đối mặt ta, tóc mai bên má trái có chút bị ép xuống, mặt mày chỗ có lông hơi đạm một chút. Hắn thở nhẹ, cơ hồ lúc ta mở mắt ra, hắn cũng trợn mắt, vừa vặn đối diện với ta.
Cặp mắt màu lam nháy mắt ngắm nhìn, ánh mắt ở trên mặt ta nhìn quét, ánh mắt cảnh giác chợt lóe qua, thay thế chính là biểu cảm thả lỏng.
Đầu hắn tiến đến trước mặt ta, vẫn không nhúc nhích mà nhìn ta. Ta nhanh chóng dùng tay thẹn thùng che mặt lại, không được không được mặt dậy sớm phỏng chừng có chút sưng vù, tóc cũng lộn xộn, quá ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân!
Ta xuyên qua khe hở ngón tay nhìn hắn, không biết vì cái gì, ta vẫn cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu, nhìn nhìn mà khóe miệng không tự giác được mà nhếch lên.
Eugene thấy ta che mặt, bàn tay to hợp lại nắm lấy tay ta.
Một ngày mới, rung động mới.
A! Cái này chẳng lẽ không phải là cốt truyện tình yêu mới trong kịch nói sao? Ta hưng phấn như con chim nhỏ, gấp không chờ nổi mà muốn bay khỏi cái rào ngăn cách tình yêu, bổ nhào vào trong l*иg ngực Đại Lang Eugene của ta.
Đang lúc ta tính noi theo Romeo và Juliet, tới cái thời điểm cái nhìn thâm tình thế kỷ, ta cảm giác được có bộ phận gì đó chạm vào chân ta.
Vật cứng dưới thân hắn để ở giữa hai chân ta, ta cảm nhận sinh mệnh bay bổng. Eugene thẹn thùng lại khó nhịn mà cọ cọ lên đùi ta, bộ dáng hắn ẩn nhẫn khắc chế, nhìn ta nuốt nuốt nước miếng. Cái đồ vật lớn vừa nóng vừa cứng, giờ phút này đang ở khiêu chiến thần kinh ta.
Nếu quyết định phải làm lão bà của Đại Lang, thì nhất định phải dũng cảm xuất chiêu, nhưng nhiệt tình chủ động như thế, có thể trực tiếp dọa hắn chạy đi luôn hay không? Trong lòng ta giờ phút này đang giao chiến, không biết nên làm sao bây giờ.
“Eugene, muốn ta giúp ngươi không?” Ta đỏ mặt hỏi.
Hạ thể hắn đυ.ng đυ.ng ta, có chút cấp bách muốn đem đồ vật của hắn giao cho ta, trong ánh mắt lộ ra vui sướиɠ, kìm nén không được kích động làm ta bị cảm nhiễm nên có chút khẩn trương.
“Lộc cộc ngao ngao.” Hắn trong cổ họng phát ra một chuỗi âm thanh thoải mái, ta biết đó là âm thanh khi thoải mái cực độ với thả lỏng mới có thể phát ra.
Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, nhớ lại kỹ xảo mà a ma với lão sư dạy cho ta. Trực tiếp cầm lấy đồ vật giữa háng hắn.
Thật lớn.
Ta bị hoảng sợ khi nắm chặt nó, trái tim đập bịch bịch, xúc cảm xa lạ, làm mảnh vài giữa háng dựng ra một cái lều lớn, cao cao hướng về phía trước, phảng phất như đang kêu gào du͙© vọиɠ của Eugene.
Ta đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve côn ŧᏂịŧ hắn, ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ ra hình dạng, nhẹ nhàng mà âu yếm. Eugene phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Không sờ bao lâu, qυყ đầυ liền tràn ra một ít chất lỏng trong suốt làm mảnh vải ướt ướt, hơn nữa nó giống như càng trở nên lớn hơn cứng hơn. Eugene khó nhịn mà chôn đầu ở cổ ta, thở hổn hển một cách trầm trọng, lại như đang hưởng thụ lại như đang chịu đựng thống khổ cực đoan.
“A…… Ưm……” Eugene gợi cảm rêи ɾỉ làm ta có chút hưng phấn, ta cảm giác giữa hai đùi ta cũng có chút ướŧ áŧ.
“Eugene…” Ta nhịn không được đem đầu dựa vào ngực hắn, nghe tiếng trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, cảm nhận tình cảm mãnh liệt của hắn.
Động tác tay cũng không dừng lại, đôi tay ta bắt đầu trên dưới sục côn ŧᏂịŧ hắn, lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi không quên cẩn thận xoa nắn chiếu cố một chút chỗ mềm yếu, ta vuốt ve từng gân xanh trên côn ŧᏂịŧ, động tác trên tay nhanh hơn.
“Ngao ô…… A……”
Eugene nhịn không được thống khổ rêи ɾỉ, mở miệng thở hổn hển, ta nhìn thấy miệng hắn mở ra lộ ra hàm răng trắng. Cơ ngực kịch liệt phập phồng, trên bụng nhỏ gân xanh nổi lên, ẩn chứa sức mạnh thật lớn.
“Thoải mái sao, Eugene.” Ta cũng có chút hổn hển.
Hắn liếc ta một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng du͙© vọиɠ, bàn tay to thô ráp ở trên người ta chạy loạn, ta bị hắn sờ cũng có chút động tình, càng thêm dùng sức sục côn ŧᏂịŧ hắn.