Nhật Kí 15 Năm

Chương 4: Gặp gỡ [2]

Sau khi về đến nhà với bộ dạng ướp nhẹp, Minh Nguyệt đi thẳng một mạch vào nhà tắm. Vốn đang định cởi đồ ra thì lại phát hiện chiếc kẹp tóc của cô bé đó vẫn còn trong túi quần.

"...."

Có nên vất đi không nhỉ??? Dù gì thì người ta cũng có biết là mình nhặt được đâu mà đến đòi. Cơ mà...nhỡ đây là vật gì đó quan trọng thì xao tar. Trông có vẻ đắt tiền nữa.

Đứng suy nghĩ một hồi rồi cô quyết định sẽ cất nó đi. Nếu có dịp thì trả lại sau vậy.

.

.

.

.

[Tại nhà của Quân Dao]

"Bà ơiiii, bà tìm thấy bạn nữ mà con nói chưa ạ? :"< "

"Ôi chao, bà quên mất rồi, giờ bà đi bảo người tìm cô bé đó luôn đây. Bà xin lỗi Dao Dao nhé."

Nghe thế trên nét mặt Quân Dao lập tức hiện lên nét hờn dỗi.

"Bà làm luôn đây, đừng giận mà cháu yêu, chờ bà chút xíu thôi này."

Nói xong Đường Lạc Vân liền quay sang nói người làm có mặt hôm Quân Dao ngã xuống nước cùng vào phòng làm việc của mình nói chuyện.

Quân Dao vốn định theo vào thì bị những người khác kéo ra sân sau chơi

"Tôi muốn cậu tìm bé gái mà cháu tôi nhắc đến. Nếu tìm được rồi thì đừng trực tiếp gặp mặt. Cứ tìm hiểu xem gia cảnh nhà cô bé đó thế nào. Nếu là con của một gia đình nghèo khó thì chỉ cần đưa chút tiền cảm ơn là được, dù gì thì không phải ai cũng đủ tư cách làm bạn với cháu gái ta. Có 1 câu người ta thường nói thế này "mây tầng nào gặp gió tầng đó" vì vậy nếu không phải gia cảnh tốt thì tốt nhất đừng để cho cháu gái ta gặp mặt, tránh làm con bé học mấy thói hư tật xấu của bọn nhà nghèo."

"Đã rõ."

.

.

.

.

Minh Nguyệt sau khi phụ giúp bà bán hàng ngoài chợ thì trở về nhà. Nhưng điều kì lạ là khi cô bước vào, trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mẹ.

Trông ổng cũng quen mắt cơ mà cô lại không nhớ ra là ai cả, ai bảo cô là não cá vàng cơ chứ. Đến khi cô định lại gần nghe xem họ đang nói chuyện gì thì người đàn ông đó đứng dậy. Có vẻ họ nói xong rồi, quay sang phía mẹ thì bà đang ngồi vui vẻ với một xấp tiền trong tay.

Ngay lúc đang bối rối thì người kia tiến lại gần cô rồi nói

"Rất cám ơn cô vì đã cứu cô chủ nhà chúng tôi, vì thế chúng tôi có chút thành ý nhỏ mong cô nhận cho. Đồng thời, hy vọng nếu có gặp lại cô chủ mong cô đừng vì mình có ơn cứu mạng mà cố ý làm quen với cô ấy. Dù gì thì những người không cùng tầng lớp cũng đâu thể trở thành bạn bè được, thế nên nếu đã nhận tiền mong cô biết ý, nếu có gặp thì cứ giả vờ không biết gì hết là được." vừa nói nét mặt anh ta lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Lời cần nói cũng đã nói xong, tôi về trước đây."

"Ôi trời trời, mới đó mà đã về rồi sao. Vậy anh đi về cẩn thận nhé haha." mẹ Minh Nguyệt vừa nói vừa cười thoả mãn. Đây là lần đầu tiên có người cho bà ta nhiều tiền như vậy.

Đợi khi người đàn ông ra khỏi nhà bà mẹ liền quay ngoắt sang Minh Nguyệt rồi nói

"Mày nghe người ta nói chưa đấy. Đừng có mà tự tiện tìm gặp con gái nhà người ta. Lỡ như mày mà gặp con bé rồi tùy tiện làm quen nhận mình là ân nhân của nó làm người ta tới đây tìm tao nói chuyện là mày tới số. Với lại tao là mẹ mày, mày còn nhỏ tiêu gì số tiền này thế nên tao sẽ giữ thay. Vậy đi, giờ tao bận rồi nên ra ngoài một chuyến."

Minh Nguyệt dù có bất mãn cũng chẳng thể làm được gì, ai bảo người ta lại là mẹ ruột của cô cơ chứ.

Chẳng phải chỉ là không được gặp mặt hay tỏ ra quen biết với tiếp lời gì đó thôi sao. Bà đây giỏi nhất là bơ người khác nói chuyện.

.

.

.

.

"Dao Dao à, bà xin lỗi cháu nhé nhưng mà gần đây có rất nhiều cô bé giống lời cháu miêu tả. Cơ mà cháu đừng buồn, nếu có duyên hai đứa kiểu gì mà chả gặp nhau, đúng không nè?"

Bà lại nói dối, nhìn là biết.

Vừa nghĩ Quân Dao vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Thấy cháu mình có vẻ như giận đến sắp khóc Đường Lạc Vân nhanh chóng chuyển chủ đề "À đúng rồi bà vừa mới nghe bố cháu nói là tuần sau bố mẹ sẽ tới thăm cháu này. Sau đó còn mua rất nhiều quà cho Dao Dao nữa đó."

"Th-thật ạ?"

Nghe đến việc bố mẹ về Quân Dao lập tức vui tươi hơn hẳn. Đôi mắt cô sáng lấp lánh.

"Ừ, bà gạt cháu làm gì chứ."

"Tuyệt quá, thế thì cháu sẽ mặc chiếc đầm thật đẹp ra đón bố mẹ vậy." Lúc này trên gương mặt cô hiện rõ nét vui sướиɠ. Dường như cô đã quên mất việc ban nãy mình còn đang giận dỗi vì không tìm thấy cô gái kia.

Đến giờ đi ngủ, sau khi đợi người làm tắt đèn và ra khỏi phòng Quân Dao đang giả vờ ngủ liền mở mắt ra. Cô dường như đang nghĩ về lời bà nói lúc sáng rằng không tìm thấy cô gái kia.

"Hừ, bà chả đáng tin chút nào. Rõ ràng đã nói sẽ giúp mình tìm, kết quả lại tìm không ra. Không ổn rùi, phải nghĩ kế hoạch khác mới được. Thì...dù sao vùng này cũng không quá lớn mà cô gái hôm ấy trông cũng khá giống học sinh cấp2 như mình. Quanh đây thì chỉ có một trường cấp2. Nếu nhớ không nhầm thì...nhìn cậu ấy không có gì là không giống người gần đây cả. Thui được rồi, mình phải xin nội cho vào trường cấp2 gần nhà mới được. Nếu mà may mắn có khi sẽ gặp lại cậu ấy không chừng, còn không thì mình cũm có thể hỏi thăm những người khác về cậu bạn đó nữa."

Sau khi suy nghĩ và đi đến quyết định Quân Dao mới thoả mãn và chuẩn bị đi ngủ. Đồng thời, dòng chữ "sao tui thông minh zữ zạy nè" như hiện rõ trên mặt ẻm.

Còn ở bên này, Minh Nguyệt đang vừa nằm vừa ngắm chiếc kẹp tóc trắng của Quân Dao. Với cô, cũng đã lâu lắm rồi cô mới động vào mấy món trang sức như này. Sau đó, y lại nhớ tới cảnh cô bé hôm ấy luôn được mọi người vây quanh chăm sóc rồi lại nghĩ tới mình.

"....."

Ừ thì cũng chỉ tổn thương một chút thôy. Ai bảo người ta là tiểu thư nhà giàu cơ chứ.

Sau đó cô cất chiếc kẹp tóc vào tủ và thầm nghĩ "chiếc kẹp tóc này trông đáng giá ra phết. Nào mình thiếu tiền là có thể bán nó đi đổi chút tiền rồi, cũm khá tiện."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~