"Không sao chứ?"
Lạc Cẩn Dư nhìn dòng tin nhắn không có người trả lời, trong lòng trống rỗng đến khó tả. Nàng loay hoay nghịch điện thoại hồi lâu rồi ném điện thoại lên giường, bản thân cũng nằm ườn ra giữa đống chăn đệm ấm áp, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
Hôm nay Sở Hy làm sao vậy?
Cậu ấy nói có người bóp cổ, đến bệnh viện khám lại không phát hiện bất cứ tổn thương nào ở cổ họng. Nhưng rõ ràng vẻ mặt của Sở Hy rất đau đớn mà?
Chẳng lẽ... có ma sao?
Sau gáy bỗng lạnh toát, Lạc Cẩn Dư vội vàng nhốt cả người mình vào trong chăn, sợ hãi đến mức run rẩy. Đây chính là tự suy nghĩ rồi tự dọa sợ bản thân, nhìn con người đang run rẩy trong chăn, bỗng chốc hồn ma Sở Hy cách đó không xa bỗng thấy cạn lời.
Nhưng trong lòng lại thấy có chút đáng yêu, Sở Hy mím môi cười, tròng mắt sáng ngời xoay chuyển qua đủ loại xấu xa, cô nhìn ống bút trên tủ cách đó không xa, dùng tay hất mạnh.
Một cơn gió nhẹ đi qua khiến ống bút rơi xuống. Âm thanh rơi vãi thanh thúy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cục bông trên giường khẽ cuộn lại, Sở Hy buồn cười phẩy tay, chậm rãi di chuyển lại gần, không lâu sau liền thấy từ trong chăn lộ ra một đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Có chút đáng yêu.
Sở Hy cười, khóe miệng đều cong lên xinh đẹp.
Thấy ống bút rơi trên mặt đất, lại nhìn cửa sổ đang mở, trái tim đang trên không trung của Lạc Cẩn Dư chậm rãi rơi xuống, nàng cẩn thận xốc chăn bước xuống giường, rón rén lại nhặt bút bỏ vào ống, cẩn thận đặt lại trên mặt tủ, lần này còn cẩn thận đẩy ống bút vào tận sâu bên trong, khi chắc chắn sẽ không rơi nữa thì mới lại đóng cửa sổ.
Lạc Cẩn Dư vội vàng muốn chui vào lại trong chăn, đằng sau ống bút lại rơi.
Không khí căng thẳng lại bao trùm lên cả căn phòng, Lạc Cẩn Dư cả người hoảng đến mềm oặt ngồi phịch xuống đất, hơi lạnh men theo sống lưng chạy lên thẳng đại não thiếu nữ.
Quá đáng sợ.
Lạc Cẩn Dư bật khóc, cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng khóc đè nén đáng thương.
Trong nháy mắt dòng nước ấm trượt qua gò má ửng hồng mà rơi xuống đất, đại não hồn ma Sở Hy bỗng đứng hình, cô hoảng loạn lại gần, gắng sức dùng tay lau đi nước mắt nóng hổi.
Xong bàng hoàng nhận lại một cái chạm hư không, nước mắt nóng ấm rơi xuyên qua lòng bàn tay trong suốt nhưng không đọng lại.
Sở Hy vốn vui vẻ khi có thể chạm vào vạn vật bỗng chốc giống như bị đạp xuống hầm băng lạnh lẽo.
Cơn tuyệt vọng chậm rãi men lại, dấy lên những cảm xúc bi thương quen thuộc trong hồn người phụ nữ.
Cô có thể chạm đến tất cả, ngoại trừ người con gái nhỏ bé trước mắt. Trái tim lên men đầy đau đớn. Đối với sự hoảng sợ của Lạc Cẩn Dư lúc này, Sở Hy vừa đau lòng vừa hối hận.
Cô nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, rốt cuộc hoảng loạn lấy được một ít giấy đẩy tới trước mặt Lạc Cẩn Dư.
Có cơn gió nhè nhẹ thổi bay tóc mái thiếu nữ, nhiễm lên những giọt lệ một chút hơi thở lạnh lẽo. Lạc Cẩn Dư trừng mắt nhìn đống giấy trước mắt, trong lòng vẫn không thôi hoảng sợ mà lùi về phía sau, đến khi lưng chạm tường mới giật mình dừng lại.
"Cái... cái gì vậy?"
Âm thanh đáng thương run rẩy khiến người khác thương tiếc, Sở Hy thở dài một tiếng, lặng lẽ đẩy con gấu bông từ trên giường xuống bên cạnh Lạc Cẩn Dư.
Gấu bông là quà sinh nhật của thiếu nữ Sở Hy, có lẽ có thể trấn an được Lạc Cẩn Dư.
Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Lạc Cẩn Dư ôm lấy gấu bông, dù vẫn còn hoảng sợ nhưng cơ thể đã ngừng run, cũng kiềm chế được nước mắt rồi.
Trong lòng Sở Hy thoáng qua một chút vui vẻ không rõ nghĩa, nhìn hình ảnh người kia ôm quà, bỗng nhiên thấy có chút hạnh phúc khiến lòng người say đắm.
Hóa ra tại nơi bản thân không biết, Lạc Cẩn Dư lại ẩn chứa rất nhiều sự dễ thương như vậy.
"Có gì ở đó sao?"
Lạc Cẩn Dư mím môi, khó khăn nói chuyện với khoảng không trước mắt. Thoáng thấy bút chì trên bàn lay động, nàng giật mình một chút: "Mày sẽ làm hại tao sao?"
Câu hỏi đầy tính bản năng nhưng mềm mại khiến hồn ma bật cười, nghĩ một chút, Sở Hy khẽ lay chiếc bút, nhìn thật giống như đang phủ nhận.
Sẽ không làm hại Lạc Cẩn Dư.
Lạc Cẩn Dư chợt cười, liền bò lại gần hơn chiếc bút, nếu như nhìn theo góc độ của Sở Hy thì Lạc Cẩn Dư đang tiến vào trong lòng cô.
Gương mặt hồn ma lạnh lẽo bỗng chốc nóng lên, không giấu vết vòng tay qua người thiếu nữ, giống như đang ôm lấy cả cơ thể nàng vậy.
"Mày đây là đang đi theo tao sao?"
Chiếc bút gật gật.
Lạc Cẩn Dư bị chọc cười, xong lúc này nàng như nhớ lại cái gì đó, hai con ngươi ảm đạm: "Là mày... làm Hy Hy bị thương sao?"
Một lúc lâu sau, chiếc bút lại khẽ gật.
Đầu mày Lạc Cẩn Dư nhíu càng sâu, nàng lùi ra xa, xuyên qua cánh tay trong suốt đang ôm lấy mình của hồn ma, yên lặng không nói.
Sở Hy nhìn một mảng trống rỗng trong lòng, thần sắc đột nhiên u ám. Cô không thể giữ lại Lạc Cẩn Dư, trong thoáng chốc, Sở Hy bừng tỉnh, không rõ vì sao run rẩy, khiến cho thân bút cũng theo động tác mà run rẩy theo.
"Không được.", Lạc Cẩn Dư hắng giọng: "Không được làm tổn thương Hy Hy nữa."
Sở Hy giật mình, sững sờ với mọi thứ xung quanh. Thân bút run rẩy rồi lại đứng yên, sau đó chậm rãi đặt trở lại trên bàn, giống như không muốn phản ứng với Lạc Cẩn Dư, lại giống như đang muốn hỏi lý do.
"Vì tôi thích cậu ấy, rất thích rất thích."
Một lời dãy bày quá mức trần trụt, nóng bỏng mà nhiệt liệt, xong ngoại trừ hồn ma thì người cần nghe lại không nghe thấy.
Chiếc bút lại khẽ động, sau một hồi khẽ ở trước mặt Lạc Cẩn Dư làm một động tác đồng ý.
Hai người trong chốc lát như ngầm đạt được hiệp định nào đó, Sở Hy tiếp tục theo bên người Lạc Cẩn Dư, còn Lạc Cẩn Dư cũng đang tiếp nhận sự xuất hiện của đối phương. Đợi đến khi Lạc Cẩn Dư ngủ say, đồ vật chăn căn phòng của nàng bắt đầu xao động.
Nhưng chỉ cần nàng khẽ động, sự oán giận đầy đau thương không rõ nguồn gốc của Sở Hy lại biến mất, căn phòng cũng khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó.
Trong không gian lắng đọng chỉ còn những xúc cảm mơ hồ không thể nắm bắt, Sở Hy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, dẫu cho không thể chạm đến Lạc Cẩn Dư, nhưng chỉ cần ngồi ngay bên cạnh nàng ấy cũng đủ khiến đáy lòng Sở Hy cực kì thỏa mãn. Một loại thỏa mãn chầm chậm lên men mà chính cô cũng sợ hãi.
Sắc trời dần sáng, Lạc Cẩn Dư cũng thức dậy ngồi bên giường phát ngốc mất một lúc lâu, nàng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối hôm trước, đôi mắt mờ mịt trong thoáng chốc hóa thanh minh.
"Mày còn ở đó không?", Lạc Cẩn Dư dè dặt hỏi, âm thanh mang theo ngàn vạn do dự, giống như nghi ngờ những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng may mắn không phải, chiếc bút trên bàn chuyển động, thậm chí không chút cố kị bay lơ lửng trên không đến bên cạnh Lạc Cẩn Dư.
Ánh mắt nàng trừng lớn tròn xoe trông thật dễ thương, Sở Hy có chút ngứa ngáy dùng bút cọ gương mặt nàng. Tuy cô không thể chạm vào nàng, nhưng nếu thông qua các vật dụng khác tiếp xúc với nàng cũng đã được.
Chỉ cần Lạc Cẩn Dư biết đến sự tồn tại của cô là được. Chẳng biết từ bao giờ, chấp niệm với việc đi tìm nguyên nhân bản thân tồn tại đã hóa thành ước niệm tồn tại bên cạnh cô gái nhỏ nhắn này rồi.
Sở Hy không rõ, cũng đột nhiên không muốn tìm hiểu.
Lạc Cẩn Dư bật cười đón lấy cây bút, âm thanh cũng nhẹ nhõm đi phần nào: "Mày là bút thần sao?"
Chiếc bút ra sức lắc đầu trong tiếng cười khanh khách của thiếu nữ.
"Vậy mày thông qua bút để giao tiếp với tao sao?"
Chiếc bút đứng yên, sau đó gật đầu.
Cả hai người trong nháy mắt đều trở nên vui vẻ.
Lạc Cẩn Dư chuẩn bị đồ đạc đến trường, chiếc bút sẽ vui vẻ kẹp vào cổ áo nàng. Sở Hy nghĩ vốn dĩ cũng không cần làm như vậy, nhưng nếu Lạc Cẩn Dư vui vẻ thì có tùy ý nàng quyết định vậy.
Một người một ma chuẩn bị đơn giản rồi đến trường, chiếc bút máy được Lạc Cẩn Dư cẩn thận cất trong túi áo khoác.
Vừa đến cửa lớp, thiếu nữ đã nhanh chóng liếc một đường dài, cuối cùng bắt gặp thân ảnh quen thuộc bên chỗ ngồi thân quen mới vội vàng chạy đến: "Hy Hy."
Người con gái đang ngẩn ngơ choàng tỉnh, thấy người gọi mình là Lạc Cẩn Dư thì gương mặt bỗng cứng đờ. Cũng không hiểu vì cái gì mỗi lần cô ở cạnh đối phương là lại thấy sau lưng một mảng lạnh toát.
Sở Hy mím môi, vô thức muốn tránh ra, xong khi thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng của Lạc Cẩn Dư thì đột nhiên lại thấy không nỡ.
"Cậu sao rồi?"
Một hồi lâu sau, Sở Hy mới rũ mắt trả lời: "Không sao."
Quả thực là không sao, Sở Hy lắc lắc đầu, môi hồng mím chặt ý không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Lạc Cẩn Dư có chút mất mát thả tay, ngồi về bàn phía trước Sở Hy.
Hai người lặng không nói một câu nào, không khí khiến những người xung quanh cảm thấy có chút ái ngại.
Bởi vì là bạn thân nên khi chiến tranh lạnh đều khiến những người bạn muốn hóng chuyện bên cạnh cực kì tò mò, Tống Tiểu Mỹ quay xuống chọc má Lạc Cẩn Dư, ánh mắt đầy sao dè dặt hỏi: "Hai người các cậu làm sao vậy?"
"Không sao hết.", Lạc Cẩn Dư uể oải trả lời, cả người nhìn qua thoạt không có sức sống. Tống Tiểu Mỹ càng thấy chuyện không ổn, quay hẳn người xuống kéo tay nàng: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Hai người cãi nhau bọn mình lại còn không biết sao?"
Đoạn, Tống Tiểu Mỹ lại tiếp: "Đừng hòng lừa mình. Nhanh lên, nói ra chị đây còn có thể giúp đỡ."
Lạc Cẩn Dư cạn lời, hồn ma vất vưởng phía sau lại không ngừng được mà ra sức cười.
Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ. Sở Hy cảm thán.
So với bạn học lo lắng cho quan hệ của hai người kia thì hồn ma Sở Hy lại cực kì thích chí, trong lòng cực kì thỏa mãn.
Nếu có thể, Sở Hy muốn hai người bọn họ mãi như vậy.