Hoa bên cửa sổ chậm rãi tàn, trên giường bệnh trắng muốt, cánh tay còn chút da bọc xương của Sở Hy cuối cùng cũng rơi xuống trong tiếng máy móc kêu inh ỏi.
"Bác sĩ... bác sĩ...."
Từng âm thanh vọng lại gây lên những tiếng vang thật lớn trên hành lang dài, vốn dĩ sẽ là những âm thanh tuyệt vọng đầy thống khổ của người nhà, người yêu, của những người ngưỡng mộ cô thạc sĩ xinh đẹp mà tài hoa này, xong đến cuối cuộc đời, người thay cô hoảng loạn gọi bác sĩ lại là một cô y tá trẻ tuổi không thân cũng chẳng quen. Cũng chỉ là một người được thuê đến chăm sóc cô mà thôi.
Nữ thạc sĩ trẻ tuổi ra đi vào năm hai mươi chín tuổi, không người đưa tiễn.
Ngoài bệnh viện gió thu khẽ thổi, từng tán lá vàng xào xạc rơi trên mặt đất phát ra những tiếng thét dài thê lương.
Rốt cuộc sau khi thi thể Sở Hy được dọn đi, trong căn phòng bệnh ấy cũng xuất hiện một bóng người, không phải bác sĩ, cũng chẳng phải nhân viên dọn dẹp.
Đó là một người phụ nữ rất đẹp, tóc dài buông xõa quá vai, tỉ mỉ che đi một nửa đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đường nét xinh đẹp thoáng chút đượm buồn nhìn nơi đã sớm không còn bất kì ai.
Cô gái chậm rãi đi về phía giường rồi đặt giỏ hoa oải hương lên bàn, cẩn thận ngồi lên giường, váy đỏ in dấu trên vải trắng bỗng trở nên mĩ diễm lạ thường.
"Xin hỏi..."
Cửa phòng bệnh bật mở, một vị y tá nghiêng mình nhìn vào, thấy cô gái trẻ tuổi thì bỗng có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Chị muốn đến thăm bệnh ai sao? Bệnh nhân phòng này đã mất và được chuyển đi vào hôm qua rồi. Chị có muốn em giúp gì không?"
"Không có.", người con gái chợt cười, nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp: "Cảm ơn cô, tôi là bạn của người đã mất, hiện tại đến chỉ muốn lấy lại chút đồ gửi cho người thân của cô ấy mà thôi."
Bạn bè và người thân?
Y tá nhíu mày, nếu là bạn bè thì tại sao cũng không đến thăm người ta lấy một lần? Cô bất giác khó chịu nhìn về phía người trong phòng, xong lại nhớ lại những hoàn cảnh éo le ở nơi này thì cũng chỉ tự mình lắc đầu thở dài: "Vậy cô lấy xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi."
"Vâng, tôi biết rồi."
Trong phòng khôi phục tĩnh lặng, Lạc Cẩn Dư bỗng bật cười một tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn giường, giống như thông qua khoảng không vô định nhìn một người con gái xinh đẹp, khóe môi giương lên chợt run rẩy.
Rốt cuộc giờ phút này gương mặt xinh đẹp kia cũng lộ ra chút biểu cảm.
Sao mà đau đớn như vậy.
Lại càng tuyệt vọng đến đáng thương.
"Tôi thật hối hận."
Lạc Cẩn Dư tự nói trong căn phòng tối, cô vuốt ve gối trắng, một giọt nước rơi chợt khiến sắc trắng sẫm màu, xong cũng chỉ như vậy mà thôi: "Nếu khi đó cậu nghe điện thoại thì mọi chuyện sẽ khác sao?"
Không gian chìm vào yên tĩnh, một câu hỏi vĩnh viễn cũng không có câu trả lời, Lạc Cẩn Dư thật sự muốn khóc, xong lại không thể khóc thành tiếng, cổ họng cô cứ nghẹn ứ từng cơn nấc cụt, dù đau đớn xong lại không có cách nào trừ bỏ.
Sau đó đến khi đau đến không chịu được mới nắm chặt lấy ga giường. Cô cắn môi lộ ra vết máu tươi đè lên màu son thẫm một vệt thật dài.
"Tôi... Sở Hy... là tôi sai hay cậu sai đây?"
"... Đã mười năm rồi, tôi theo cậu mười năm, khiến cậu chán ghét như vậy, khiến bản thân mình biến thành một con ngốc..."
Vốn là thanh mai thanh mai, xong vì một thoáng bốc đồng Lạc Cẩn Dư đánh mất người bạn thân nhất của mình, cũng đẩy Sở Hy càng lúc càng xa. Tại thời khắc phát giác tình yêu đầy ngang trái này, Lạc Cẩn Dư vốn dĩ cũng đã muốn buông tay, nhưng nhiệt huyết niên thiếu khiến nàng làm sao có thể từ bỏ?
Nhưng chợt nhớ lại khi đó, bọn họ không trao lời yêu thương, Lạc Cẩn Dư cũng chưa từng một lần theo đuổi người con gái ấy.
Là nàng sai sao?
Lạc Cẩn Dư không biết, nhưng nàng làm sao theo đuổi đây? Sở Hy nhìn một lần cũng không muốn nhìn nàng nữa, ngay trước mặt nàng cùng một người con gái khác hôn môi, nhận lời tỏ tình của người con gái ấy không chút do dự.
Hoàn toàn gạt nàng ra khỏi cuộc sống của cô ấy.
Lạc Cẩn Dư có cơ hội, sau này cũng không có cơ hội.
Trong lúc Sở Hy hạnh phúc bên người yêu, chính nàng lại làm sao chứ? Khốn đốn trong sự khắc nghiệt của thế giới, khi vị thạc sỹ trẻ mỹ mãn trong những lời chúc phúc, nàng lại lăn lộn dưới đống bùn của sự ghê tởm.
Mà... không phải tất cả đều do hai người họ ban tặng sao?
Lạc Cẩn Dư yêu sai người, lại là lỗi của nàng.
Tỏ tình với Sở Hy, càng là lỗi của nàng.
Tất cả đều là nàng sai.
Lạc Cẩn Dư yêu Sở Hy nhiều năm, từ bạn bè thân thiết theo thành người xa lạ. Vốn dĩ nghĩ Sở Hy là gái thẳng, vì vậy cho dù Lạc Cẩn Dư có dùng bao nhiêu công phu cũng không thể chiếm được một phân tình cảm của cô, nhưng đến cuối cùng, Lạc Cẩn Dư mới phát hiện thì ra bản thân ngu ngốc đến như vậy.
Sở Hy có thể mở lòng với bất cứ ai, chỉ trừ Lạc Cẩn Dư.
Đã từng có một Nghiên Ly theo đuổi Sở Hy cuồng nhiệt không kém gì Lạc Cẩn Dư, vì tình yêu ấy bất chấp đẩy cái gai Lạc Cẩn Dư vào địa ngục.
Đã từng có một Diệp Thanh Tân như ánh trăng sáng dịu dàng đồng hành cùng Sở Hy trên những giảng đường danh giá.
Từng có một Sở Hy ôn nhu yêu chiều Nghiên Ly.
Từng có một Sở Hy tự nhiên vui vẻ bên cạnh Diệp Thanh Tân.
Chỉ là chưa từng có một Sở Hy cùng Lạc Cẩn Dư đứng cùng một chỗ.
Lạc Cẩn Dư giễu cười một tiếng, nàng mở tủ, bên trong đã sớm chuẩn bị một cặp nhẫn bạc đơn giản được bọc trong hộp nhung màu đen tuyền. Nàng mở hộp ngắm nghía một chút, nhìn chiếc nhẫn được khắc chữ Hy, rồi lại nhìn bên nhẫn khắc chữ Dư kia, nhìn rồi lại nhìn, xong lại cất vào hộp.
"...Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn yêu cậu như vậy chứ?"
"Đến khi chết cũng không thể cùng tôi một chỗ, Hy Hy, cậu ác thật."
Tia nắng cuối thu rọi vào căn phòng trống, Lạc Cẩn Dư quay đầu, ánh mắt nhìn về phía góc phòng như đang thật sự nhìn thấy một người, xong lại như không thấy gì mà quay mặt đi, chậm rãi rời khỏi phòng.
Lạc Cẩn Dư không mang theo bất cứ thứ gì, cặp nhẫn bạc cũng được nàng để lại trên bàn, bên cạnh đóa oải hương đậm màu.
Trong phòng tối, một đôi tay nhạt màu vươn đến, muốn chạm đến cặp nhẫn kia xong lại không thể, mỗi lần muốn chạm đến lại là một lần xuyên qua, chậm chạp mấy lần, Sở Hy cuối cùng cũng từ bỏ. Cô di người đến, gương mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng gượng gạo cười một tiếng.
Sở Hy chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn vất vưởng ở lại, quanh quẩn trong căn phòng bệnh cũ này. Cũng không biết vì lý do gì, xong Sở Hy cũng không quan tâm. Thứ duy nhất ám ảnh cô lúc này chính là đôi mắt đượm nét bi thương của Lạc Cẩn Dư, vốn là một đôi mắt hoa đào đong đầy ánh sáng, tựa như ánh dương rực rỡ, xong cũng không biết từ khi nào lại trở nên ảm đạm khiến người khác đau lòng như vậy.
Hoa oải hương thật đẹp, chỉ là đã không còn sức sống.
Sở Hy thật độc ác sao? Có lẽ là vậy, cô nhìn theo hướng Lạc Cẩn Dư rời đi, phức tạp mỉm cười.
"Tại sao đến cuối cùng cậu vẫn yêu tôi như vậy?..."
"...Có phải có chút không công bằng rồi không..."
"...Nhưng tại sao lại biến mất suốt những năm tháng ấy chứ?..."