Khiến Anh Si Mê

Chương 186(1):

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương An, cô nói với Tạ Lẫm: "Anh cứ làm việc đi, để tài xế đưa em đến khách sạn trước là được rồi."

Tạ Lẫm nói: “Sao có thể như thế được.”

Anh cầm lấy chai nước trong tay Chu Uyển Doanh, uống một ngụm, vặn nắp chai lại, nói: “Cũng không vội, anh đưa em về nhà trước, ăn cơm trưa, chiều mới đi làm.”

“Có làm chậm trễ công việc của anh không?” Chu Uyển Doanh lo lắng hỏi.

“Không đâu.” Tạ Lẫm nói: “Việc này không gấp.”

Tạ Lẫm đến đây để thăm dò hạng mục, thật ra việc này cũng không gấp gáp nhưng cũng không thể tránh khỏi có những buổi tiệc xã giao quan trọng.

Xe chạy đến khách sạn, Tạ Lẫm đã đặt trước phòng tổng thống, hôm qua đã cố ý dặn dò khách sạn lót thảm mềm ở toàn bộ phòng tắm.

Chu Uyển Doanh đi vào phòng, nhìn thấy sàn phòng tắm lót thảm thì biết đây là kiệt tác của Tạ Lẫm, cười nói với anh: "Anh lo lắng thái quá rồi, em không phải là trẻ con, cũng biết tự bảo vệ chính mình."

Tạ Lẫm đem vali đến chỗ tủ quần áo, nói: "Anh biết em sẽ tự bảo vệ chính mình, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh lo lắng cho em."

Anh cởϊ áσ khoác mắc lên giá áo, nói: "Em nghỉ ngơi một lúc đi, anh gọi điện bảo khách sạn mang cơm lên."

Chu Uyển Doanh gật đầu, cởϊ áσ khoác ra, mắc lên cùng chỗ với Tạ Lẫm.

Buổi chiều cô cũng không tính đi ra ngoài, nhân lúc Tạ Lẫm đi toilet nhanh tay thay váy ngủ.

Khi Tạ Lẫm đi từ toilet ra, nhìn thấy Chu Uyển Doanh đã thay xong váy ngủ ngồi ở mép giường, không nhịn được cười, trêu cô nói: "Nhân lúc anh không có ở đây thay váy ngủ, sợ anh nhìn thấy à?"

Bây giờ Chu Uyển Doanh cũng đã biết nói đùa, cười nói: "Đúng vậy đó, nếu không lúc đó anh sẽ nói em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh."

Cô đi dép vào, đứng dậy nhấc chân muốn đi vào phòng tắm, Tạ Lẫm không yên tâm, dìu cô đi vào, cho cô ngồi xuống ghế, gỡ vòi hoa sen xuống, ngồi xổm xuống điều chỉnh nhiệt độ nước, sau đó đưa vòi hoa sen cho Chu Uyển Doanh cầm, nghiêm túc giúp cô rửa sạch hai chân, sau đó lấy khăn lau khô cho cô rồi bế cô lên, đi ra khỏi phòng tắm.

Hai tay Chu Uyển Doanh ôm Tạ Lẫm, vừa cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc, vừa cảm thấy cô đã bị Tạ Lẫm sủng đến mức không cần tứ chi nữa.

Cô nhìn Tạ Lẫm, khuôn mặt nhỏ không cầm lòng được nở nụ cười.

Tạ Lẫm đặt cô lên giường, cúi đầu hôn má cô, cười nói: "Em cười cái gì?"

Chu Uyển Doanh ngọt ngào nói: "Em cảm thấy mình thật hạnh phúc."

Cô nhìn Tạ Lẫm, trong mắt ngập tràn nhu tình, không kiềm lòng được hôn lên môi anh.

Cô không biết khi mang thai trạng thái của những người khác như thế nào, nhưng bắt đầu từ ngày biết cô mang thai, Tạ Lẫm vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, anh đã tham gia vào toàn bộ quá trình cô mang thai, giúp cô chưa từng có giây phút nào cảm nhận được sự cô độc.

Cô nói với Tạ Lẫm như vậy nhưng Tạ Lẫm lại rất đau lòng, nói: "Những điều anh có thể làm cho em quá ít ỏi, nếu ngay cả việc bầu bạn với em anh cũng không làm được thì anh còn có thể làm gì chứ?"

Chu Uyển Doanh không nhịn được dựa vào lòng Tạ Lẫm, ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cách một lớp áo sơ mi ngửi được mùi sữa tắm trên người anh, cô ngửi, cười nói: "Tạ Lẫm, người anh thơm quá, thật dễ ngửi."

Tạ Lẫm cười, ôm lấy Chu Uyển Doanh, cúi đầu hôn lên tóc cô, trêu cô nói: "Em đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, lát nữa anh còn phải ra ngoài."

Chu Uyển Doanh buồn bã cười, càng ôm chặt Tạ Lẫm hơn. Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Tạ Lẫm, em rất yêu, rất yêu anh."

Tạ Lẫm nghiêng đầu hôn lên tai cô, dịu dàng nói: "Anh cũng yêu em."

*

Tuy Tạ Lẫm ra ngoài làm việc nhưng trước sau vẫn không yên tâm về Chu Uyển Doanh, khi ở ngoài một ngày phải gọi vài cuộc điện thoại, dặn dò cô phải thật cẩn thận, tới giờ cơm thì thông báo cho khách sạn mang cơm lên.

Chu Uyển Doanh vì muốn Tạ Lẫm không cần lo lắng cho cô nên thường quay một vài đoạn video ngắn gửi đến wechat của Tạ Lẫm. Một ngày nếu cô không phải đang đọc sách thì là đang ngủ trong ổ chăn, hoặc là nằm trong chăn chơi đấu địa chủ với đám người Viện Viện.

Mỗi lần Tạ Lẫm nhận được video, nhìn thấy Chu Uyển Doanh ngoan ngoãn ở trong khách sạn, ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mặc dù là vậy, anh cũng mau chóng kết thúc công việc để về khách sạn, Chu Uyển Doanh không ở trong tầm mắt của anh, anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được.